Make your own free website on Tripod.com

Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân


Cánh Hải Âu

Trăm con sóng đi vào cơn biển động
Cuốn theo ngàn cây cỏ kiếp phồn hoa
Loài dã tràng quanh năm xây lầu mộng
Ðưa mắt buồn nhìn con sóng đi qua

Con sóng đi qua, sóng đi tít tắp
Bao công trình, con sóng cũng đem đi
Ta đứng nhìn theo, nỗi sầu chợt thắp
Rong rêu u hoài, nước đọng bờ mi

Nước đọng bờ mi, nước tuôn thành suối
Dòng suối muôn đời thương nhớ đại dương
Ta đứng lặng yên, nghe lời tâm sự
Dòng suối ưu tư nhắc chuyện tình buồn

Vận Hạm Hương Giang bốn trăm lẻ bốn
Ðỗ bến nơi đây một sớm xuân hồng
Lòng biển ân cần như lòng em gái
Mười bảy tuổi tròn, chợt biết chờ mong...

Người em gái yêu người anh lính biển
Như đại dương yêu Vận Hạm Hương Giang
Thế mà anh, anh vô tình không biết
Em gái âm thầm, thương chuyến đò ngang!

Rồi một sáng mùa thu anh cưới vợ
Ðám cưới người ta pháo đỏ đầy đường
Một cánh hải âu xa bay từ đó
Bến bỗng hoang vu, biển bỗng đau buồn !

Song Châu Diễm Ngọc Nhân