Thơ:

Trần ... Truồng Kêu Cứu !!!

Tha Hương


Lời Tòa Soạn:
Sau đây là 22 bài thơ theo từng giai đoạn lịch sử Trần ... Truồng, do bạn đọc Tha Hương gửi về Tòa Soạn. Tác giả còn cẩn thận niêm yết bảng "Cấm Cười". Riêng Tòa Soạn sau khi đọc những vần thơ bất hủ của tác giả Tha Hương, chúng tôi cảm thấy cần lưu ý độc giả rằng: WARNING! WARNING! "Cần coi chừng Cụ ... Hồ !!!" Tòa Soạn trân trọng cám ơn tác giả Tha Hương và ước mong sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác qúi báu. Trân trọng.


Ðảng Cù Lần

Mỹ giam tau ở trong này
Bác ơi Ðảng hỡi, chúng bay nghĩ gì ?
Ðỉnh cao dốt tính vụng suy
Ác gian với cái ngu si hại đời !
Tưởng rằng chưng bác mà chơi
Cho bác đứng bán chợ trời Bolsa
Ngờ đâu thiên địa giao hòa
Nến thiêng rực sáng, hồn ma chạy dài
Hồn về, không vé máy bay
Ở thì dân Mít xứ này không dung
Khốn cho phận bác vô cùng
Nó treo cổ bác, nó chưng cả tuần
Sợ teo, Ðảng "ấy" ra quần
Ðảng xanh máu mặt. Cù lần Ðảng chưa ?
Còn tau, tau bị bay lừa
Trần Truồng thân thế bây giờ ra tro!

Trần Truồng


Ưu Việt Có Thừa

Ðảng ta và lão Già Hồ
Truồng nay mới biết toàn đồ du côn!
Khi cần, nói ngọt, nói ngon
Khi không cần nữa, chẳng còn biết ai
Nếu hỏi, thì cứ một bài:
Chối bay chối biến : nào ai biế t gì !
Chuyện sò, xưa, đại Vi Xi
Chuyện nay thì cũng khác chi đâu nào !
Trần Truồng Phiêu, Khải đổi trao
Hết lời hưá hẹn, tình bao là tình
Rằng bài cứ thế mà binh
Ðem cờ với lại Hồ hình treo lên
Ðô tươi, Ðảng thưởng công liền
Nay làm xong việc, sao tiền không đưả
Truồng than : đồng bọn, sao lừả
Thì ra ưu việt nên thừa lưu manh!

Tha Hương


Ân Hận

Ngày ta treo bác lên tường
Ðảng khen, đảng chạy ra đường đảng la:
"Trần Trường đích thực chính là
"Nguyễn Văn Trổi của nước ta anh hùng"
Ðến khi tị nạn nổi sùng
Ðưa ra tuyên cáo không dung giặc Hồ
Lấy dây buộc cổ bác vô
Treo tòn ten bác. Ô hô. Buồn cười!
Khải, Phiêu xúi nhỏ Ðỗ Mười:
"Không ai trong bọn chúng tôi biết gì!"
Cứ như lời ấy truyền đi
Ðảng nào xếp đặt chuyện gì đâu ta!
Ngồi tù ta mới nhận ra
Ðảng đem con bỏ chợ xa- vẫn thường
Ðảng là một lũ bất lương
Ta ngu nên mới lầm đường đấy thôi
Ai mê, tỉnh lại xem đời
Nhìn vào sự việc thằng tôi Trần Trường
Rồi quay về với quê hương
Kẻo rồi ân hận trăm đường, ai ơi !

Trần Truồng


Càng Thương Bác Hồ

Khả Phiêu, Quốc Chấn, Ðỗ Mười
Cứu tao hay ở đó cười tao ngủ
Vì bay, tao phải ở tù
Bay ngon, bay ngọt, bay du tao vào
Trong tù, chúng nó xì xào:
Mặt tao, mặt bác, óc tao, óc bò!
Ngang nhiên, chúng chửi bác Hồ
Chửi Ðảng, chửi lũ bưng bô, đội đèn
Ðứa vàng, đứa trắng, đứa đen
Ðứa nào nó cũng lèm bèm sáng đêm
Nó rằng: "Trông mặt, đặt tên
"Hồ Ly là bác ở trên cõi đời
"Thếmà đưa nó lên ngôi
"Tớ Nga, tôi Cộng, lại bồi cho Tây
"Nó, phường mặt dạn mày dầy
"Là phường tráo trở, là tay bất nghì
"Bạc tình, bạc nghĩa, sân si
"Giỏi chăng, chỉ giỏi hành vi gian tà!
"Một thằng đầu xỏ Quốc gia
"Mà như thế ấy, nước ra thế nàỏ
"Hèn chi dân chúng ba đào
"Nhân quyền muốn có nhưng nào được đâu!
" Thuế cao, sản phẩm trưng thâu
"Cướp ngày một đảng đứng đầu nhơn nhơn
"Nước mày như thế, ai hơn
"Nên mày là thứ Trần Truồng, thương ôi!
"Nhưng mày tới được đây rồi
"Sao còn ngu muội chống người đồng hương?
"Mày, tên phản quốc Trần Truồng !!!"
Càng nghe chúng chửi, càng thương bác Hồ

Trần Truồng


Tại Thủ Trưởng Trời


Thấy tên tử tội Tất Thành
Trộm tiền, thu thuế, tống tình, tráo trâng
Thày Tư thưa tới Thày Tâm
Thày Tân trình tỉnh, tỉnh tầm Thày Thanh
Thày Thanh túm tóc Tất Thành
Treo tòn ten, thật tận tình thẩm tra
- "Thành tôi thú thật, thày tha
"Thày Tư thêm thắt tội ta, thưa thày!
"Thật tình, tôi thấy thằng Tây
"Tiền thồn trong túi. Tiện tay, tôi thò
"Tôi thò trong túi tiền to
"Tiếp tay tế thế, thể trò từ tâm!
"Thấy Tây thất thoát thương thầm
"Thày Tư trông thấy, thù thâm Tất Thành!
"Thật tình, thật thế, Thày Thanh!
"Thành tôi trân trọng tường trình, thày thương!"
Thày Thành tình tiết tỏ tường
Trầm tư thày thốt:" thói thường thế thôi!
"Tôi trình tỉnh trưởng tỉnh tôi
"Tịch thu tang tích, tỉnh thời tổng tra"
Toàn tỉnh thấy thiếu thật thà
Tống Thành tù tội. Thành ta tàn thời
Thành than: "thê thảm thăn tôi
Thật tình tại thủ Trưởng trời trớ trêu !"

Tử Tội Tất Thành


Vắt Chanh Bỏ Vỏ

Ới Ðảng ơi!

Mỹ giam tau ở trong này
Bác ơi Ðảng hỡi, chúng bay nghĩ gì ?
Ðỉnh cao dốt tính vụng suy
Ác gian với cái ngu si hại đời !
Tưởng rằng chưng bác mà chơi
Cho bác đứng bán chợ trời Bolsa
Ngờ đâu thiên địa giao hòa
Nến thiêng rực sáng, hồn ma chạy dài
Hồn về, không vé máy bay
Ở thì dân Mít xứ này không dung
Khốn cho phận bác vô cùng
Nó treo cổ bác, nó chưng cả tuần
Sợ teo, Ðảng "ấy" ra quần
Ðảng xanh máu mặt. Cù lần Ðảng chưa ?
Còn tau, tau bị bay lừa
Nào thân, nào thế bây giờ ra tro!
Bọn bay một lũ mặt mo
Vắt chanh bỏ vỏ, hay ho nỗi gì!
Ai còn tin đảng, tin đi !

Trần Truồng


Nhắn Anh Tuyên Vận

Này anh tuyên vận kia ơi
Văn anh đỏ ối những lời cờ sao
Tin anh viết, bản nào cũng giỏi
Nhưng toàn lời gian dối điêu ngoa
Hoả mù, anh cứ tung ra
Ðể không ai biết anh là thứ chi
Người ta viết những khi nhàn rỗi
Anh viết đều sớm tối, ngày đêm
Khoe khoang thành tích ba miền
Ngụy trang tin tức, tung lên bốn trời
Anh vốn dĩ cả đời nói phét
Ngỡ người không "qúan triệt" được anh
Tưởng nhờ cái gốc lưu manh
Không ai biết rõ ngọn ngành, lá hoa
Anh đâu biết anh là con rối
Càng múa may càng tội người coi
Về rừng với Bác đi thôi
Ðể cho vượn nói vượn cười với nhau
Ðây nào phải hang sâu Pắc Pó
Mà ngổn ngang sâu bọ vo ve
Biết điều thì hãy nín khe
Biết điều hơn nữa, bỏ nghề, hoàn lương!
Dùng tài năng xây đường chính thiện
Ðể quê hương hưng tiến cùng người
Anh ơi, dân khổ nhiều rồi
Sao anh cứ mãi ngủ vùi thế anh???

Tha Hương


Việt Kiều Cứu Trợ

Thì ra là thế, bác ơi
Trách chi con cháu cả đời ăn xin
Ngày xưa chửi Mỹ từng tên
Ngày nay lậy Mỹ ăn xin từng người
Cháu con nối nghiệp bác rồi
Nhà thờ, chuà, miếu, mọi nơi xin tiền
Than rằng lũ lụt liên miên
Nhân dân đói khổ khắp miền đau thương
Việt kiều, khúc ruột ngàn phương
Hãy mau cứu trợ quê hương đói nghèo
Góp nhau, kẻ ít người nhiều
Gởi về cho Ðảng kính yêu làm giàu!

Tha Hương


Treo Hình Bác

Hình Hồ ngươi cứ treo đi
Ta về, ta cũng cười khì, ta treọ..
Cột dây vào chiếc cổ teo
Ta cho bác lộn tùng phèo ta chơi
Rồi cho qùy gối khơi khơi
Ðầu đường cuối chợ đông người lại qua
Người vô rồi lại người ra
Vả cho mặt bác nát ra trăm lần
Nhổ vào bản mặt bất nhân
Sân si tàn ác, vô luân nhất đời
Bác theo chủ nghĩa hại người
Ðể con cháu bác giết đời dân đen
Bác ngươi, ngươi cứ treo lên
Còn ta treo ngược cái tên vô loài

Tha Hương


Chân Dung Bác Hồ

Bác Hồ chết đã bao năm
Cháu con thoái hóa, bác nằm không yên
Bác sợ qúa, vượt biên tới Mỹ
Bằng tài gian, kế qủy, mưu ma
Ðánh lừa tất cả người ta
Sống trong quần chúng để mà an thân !
Nhưng con cháu bác đần qúa độ
Ðần hơn bò: Giữa phố Bolsa
Nắm đầu, lôi cổ bác ra
Chưng lên, chúng lại ba hoa, nói xàm !
Bên cạnh mớ sao vàng, cờ đỏ
Bác tưởng hang Pắc Pó. Khổ không !?
Khiến dân tị nạn nổi sùng
Tan hồn, nát vía, bác dông một đường
Lũ con cháu Trần Truồng cũng vội
Ôm cờ sao, nón cối, trốn theo
Thương cho xác chết quắt queo
Mê tiền, nó bán. Nào nhiều: vài đô !
Ðể cho bác, tội chưa, phải bỏ
Cả dép râu, cờ đỏ mà thăng
Bác ơi, bác có nhục chăng
Bởi con cháu bác, mọi THẰNG mê đô ?
Chân dung bác đấy, Bác Hồ!
Tội cho bác qúa. Cơ đồ bác tan !

Tha Hương


Lời Vàng Hồ Chủ Tịch

Trần Truồng ! Mi dám to gan
Ðem tao ra giữa pháp tràng mà chưng !
Bao năm quần chúng tao nằm
An no, ngủ kỹ sướng thân qúa chời
Trần Truồng ! Mi hại tao rồi
Mi chưng tao thế, tiêu đời nhà tao !
Tụi này chẳng thích cờ Sao
Cũng không ưa cả Bác Mao, Bác Nìn (Lê Nin)
Thấy tao, nó nện tao liền
Mà sao mi lại mê tiền, chưng tao?
Ba mươi sáu, chước nào caỏ
Bỏ cờ, tao chạy ngõ nào hỡi bay !
Ngõ nào chúng nó cũng vây
Tao đâu có cánh để bay lên trời ?
Cụ Mao, cụ Mác... cứu tôi !!!
Kẻo dân tị nạn nó thời không tha
Bắt tôi, nó đánh bỏ cha
Thì rồi cả họ nhà ta nát đòn!
Trần Truồng! Mày chết nghe con
Hãy mau bảo lũ cán non rút về
Chớ đem hình bác mà khoe
Cái trò lừa bịp hết loè được ai !
Khôn hồn thì hãy nghe đây
Hoàn lương đi kẻo mai này thiệt thân !
Yên, cho Bác rúc trong quần!

Bác Hồ chủ Tịt


Nhân Quyền

Cộng sản nói chuyện Nhân Quyền
Như đĩ nói chuyện Chính Chuyên. Nực Cười !
Muốn nói hả? Ðược rồi, thì nói
Nhân quyền ư ? Nhưng hỏi ở đâu ?
Mỹ hay nước Việt chư hầu ?
Ðừng so sánh chứ, Ðỉnh Cao! Có khùng ???
Mỹ dân chủ vô cùng, hẳn thấy
Tổng Thống kia, mới đấy, hầu toà !
Thế còn dân chủ đảng ta
Có ai dám động đến nhà nước không?
Than là đã vô cùng phản động
Cửa nhà lao mở rộng, mời vô
Ngày ra, mù mịt, mơ hồ
Muốn yên thân, chỉ tung hô một người !
Có những người cả đời tù ngục
Bởi vì không khuất phục đỉnh cao
Nhân quyền đảng hỡi, để đâu
Tại sao dân phải tẩm dầu tự thiêủ
Ðỉnh trí tuệ nói điều mất trí
Nhân Quyền ử Gái đĩ già hàm !
Hãy vào trong những trại giam
Và đi khắp nước Việt Nam mà tìm !

Tha Hương


Luận Về Chữ Nhân Quyền

(gởi ác quyền Cộng Sản)

Ðòi hỏi chữ Nhân Quyền có ngượng ?
Thật đúng là loài vượn chẳng ngoa
Dùng toàn thứ luật rừng già
Mình không, nhưng bắt người ta cho mình !
Ðòi treo cờ, treo hình Cộng sản
Giữa thủ đô tị nạn Bolsa
Thì sao dân ở nước nhà
Cờ VÀNG không được đem mà treo lên ???
Ðấy, hai chữ Nhân Quyền to tướng
Dân Việt Nam mong muốn cờ vàng
Treo dài từ Bắc chí Nam
Tại sao đảng lại cấm làm, cấm treo ?
Nhân Quyền, Ðiều Dân Yêu, Dân Chuộng
Ðiều Dân Cần, Dân Muốn, Dân Mong
Tại Sao Ðảng Lại Hẹp Lòng
Không Cho Lại Muốn Lấy Không Của Người ?

Hiếp dâm chữ nghĩa đây rồi !
Thì ra Trí Tuệ là ngồi đỉnh cao
Ðể mà bóp cổ đồng bào!!!

Tha Hương


Tiếng Nói Người Tị Nạn Cộng Sản

Nghe tin ở phố Bolsa
Trần Truồng đem ảnh Hồ Già treo lên
Cờ sao, máu dân hiền nhuộm đỏ
Trần Truồng treo "ở đó" , Trần khoe
Diện thêm nón cối, Trần lòe
Rống lên mấy tiếng của phe nằm vùng
Tưởng làm thế anh hùng lắm hỉ
Không! Chỉ là đánh đĩ lương tâm !
Một loài đĩ rạc, đĩ bầm
Ăn cơm tị nạn, hại ngầm đồng hương
Ðấy, tim óc của phường Trí Tuệ
Chỉ loanh quanh có thế, gạt lừa
Lừa dân trong nước, chưa bưa
Theo ra ngoại quốc đánh lừa năm châu
Này, ta nhắn mấy câu. Trí Tuệ !
Tị Nạn ta đâu dễ mắc lừa
Nhìn vào sự việc, đúng chưa?
Trần Truồng trốn lủi khi vừa lòi đuôi !
Dân tị nạn là người lương thiện
Nên không ưa mấy chuyện nằm vùng
Thấy loài gian tặc không dung
Một lòng đoàn kết để cùng tẩy chay
Tiện đây, có lời này nhắn gởi
Ðến những ai muốn đổi thay lòng
Nhớ cho, cháu Lạc con Hồng
Danh thơm giòng giống Tiên Rồng. Nhớ cho !!!
Thì chớ dại bôi tro trát trấu
Mê tiền tài, làm xấu thanh danh
Mà đi bán rẻ chính mình
Bán lương tâm, bán cả tình quê hương
Tỉnh mau để trở về nguồn
Lấy gương cán ngố Trần Truồng mà soi
Sống cho xứng mặt con người !
Kẻo gương tầy liếp để đời ngàn sau

Người Tị Nạn CS.
Tha Hương


SOS !!!!!! SOS !!!!!!!! SOS !!!!!!!!!

Nghe tin ở khắp nơi miền Nam Ca, dân tị nạn CS VN đem hình Hồ
Tặc treo cổ, đánh đòn, hỏi tội buôn dân bán nước và cho hình
nộm họ Hồ ngồi đeo bị, cầm gậy ăn xin ở Bolsa và các chợ
VN. Có nơi lấy dây treo cổ Hồ Tặc lên cành cây và lấy cây
đánh vào đầu, vào mặt. Vừa đánh, vừa hỏi tội.

Tha Hương tôi nghe mà động lòng trắc ẩn, thương bác qúa, vì
dù gì bác cũng một thời là chủ tịt của Ðảng CSVN, nếu để
bác bị làm nhục như vậy vì sự dại dột của con tốt thí Trần
Truồng thì còn gì là quốc diện, còn gì là quốc thể, còn gì
là mặt mũi của Ðảng và Nhà Nước ta Anh Hùng bách chiến bách
thắng nên Tha Hương tôi chuyển lời cầu cứu của bác Hồ kính
yêu đến toàn thể dân Việt nam trong và ngoài nước để tuỳ theo địa vị
hoàn cảnh và chính kiến mà qúy vị "cảm thương" cho bác nhé !!!!

(Yêu cầu giúp phổ biến để kíu nguy cho Hồ chủ tịt. Thank kiu)

Bác Hồ Kêu Cứu

Trần Truồng! Cũng tại chính mi !
Chưng tao như thế làm chi? Khổ đời !
Truồng ơi, tao nhục lắm rồi
Tị nạn, chúng đánh tơi bời thân tao !
Bắt tao bị gậy mang vào
Và qùy bên cạnh cổng chào ăn xin
Tát tao xưng cả mặt lên
Bảo nhau nó chửi là tên bất nghì
Truồng ơi, nhục nhã qúa đi
Mỗi ngày một tội nó thì lôi ra
Nào là hại nước, hại nhà
Lấy vợ đồng rận là bà Minh Khai
Nào là thất đức, vô tài
Nào loài qủi đỏ, nào loài râu xanh
Giết bao nhiêu triệu dân lành
Giết cả vợ. Giết người tình: cô Xuân
Nào gian dối, nào bất nhân
Nọc tao nó đánh tan thân, nát hồn
Vì mày, Chó chết Trần Truồng !
Nên dân tị nạn xuống đường "wuánh" tao!
Bây giờ ăn nói làm sao ?
Năm châu, quốc tế nhìn vàọ Nhục không?
Còn đâu Quốc điện? quốc phong ?
Than ôi, mặt mẹt đi đong thật rồi
Minh Khai, đồng chấy giúp tôi
Dang... hai chân để cứu đời bác ngay !!!

Bác Hồ Chủ Tịt


Lời Bác Dạy
( Hay SOS II )

Ới Khả Phiêu ơi !!!
Ới Ðỗ Mười, Ðức Anh, Mạnh Cầm ơi !!!!
Ới Các đồng chấy ơi !!!
Ới Trần Truồng ơi,

Hôm nay chúng lại chơi tao
Một trò chơi chẳng trò nào độc hơn
Vì thằng khốn kiếp Trần Truồng
Lại treo tao ở hí trường Bolsa
Ðem tao ra đó nghiã là
Ðể dân tị nạn chửi cha chúng mày !
Tưởng rằng làm thế là hay
Nhục tao, nhục đảng, nhục mày, biết không???
Ðánh tao những trận đòn hờn
Xác tao đau một, linh hồn đau hai
Ðem ra từng tội chúng hài
Hôm nay chúng hỏi tại ai dân ngheò
Từ Nam chí Bắc tiêu điều
Ma cô, đĩ điếm qúa nhiều. Tại saỏo?
Sắn, khoai đân đói như cào
Ðảng ta hải vị sơn hào no nê
Mùa Ðông, dân thiếu áo che
Ðảng ta ngoại quốc mua về aó da
Con dân thất học ở nhà
Còn con cháu Ðảng gởi ra nước ngoài
Dân tình đói khổ thiên tai
Chận tiền quốc tế hỏi ai cầm đầu ?
Tao còn biết trả lời sao
Nên khai mọi việc đỉnh cao đảng thầu
Ðảng xe hơi, đảng nhà lầu
Ðời dân đói khổ cơ cầu tối đen !
Miệng đảng trơ tráo lời quen
"Tự Do, Hạnh phúc, Nhân quyền, Ấm no!"
Bay ơi, đã lộ mặt mo
Thôi đừng bày đặt những trò mị dân !
Ðể cho tao được yên thân
Ðể cho bay được đần đần chết êm !
Bình minh đã xé màn đêm
Ngày tàn của Ðảng tao xem đã kề
Khả Phiêu, hãy tỉnh cơn mê
Bảo nhau bỏ đảng mà về với dân!!!
May ra được chết toàn thân
Kẻo không bay chết tan tành thịt xương !

Hồ chủ tịt


Ðêm Qua Em Mơ ...


Ðêm qua mơ gặp bác Hồ
Tóc râu vài sợi, lơ thơ ... buồn cười
Thánh Ðường, chùa miếu mọi nơi
Lòng ga, quán chợ bác ngồi ...Lạy ông...
Lạy bà...tiền lẻ còn không?
Thí cho con một vài đồng dollar
Mở lòng nhân đạo bà ra
Xin ông mở ví, con đà mang ơn
Ai ơi hãy nhớ cội nguồn
Ruột xa nghìn dặm xót thương dân tình
Mở lòng cứu độ chúng sinh
Nghĩa là mở cửa cho mình về chơi
Nghĩa là thương nước thương nôi
Giúp cho Ðảng mạnh bằng mười biết không?
Ðảng mua thêm xích, thêm còng
Thêm bao nghiệt ngã để tròng cổ dân
Ðấy tình tương ái tương thân
Ðảng ta còn sống, còn cần tiền đô
Việt kiều thương nước, mại dô
Kẻo không bác cháu nhà Hồ nhăn răng !

Tha Hương


Gậy Ông Ta, Ðập Lưng Ông

Ta đi sắm sợi dây lưng
Thắt cần cổ bác, ta chưng bác Hồ
Bác Hồ, chính thống ma cô
Thì treo bác ở chỗ mộ..thơm lừng
Trồng vừng thì bác được vừng
Luật nhân quả ấy chưa từng suy vi
Theo như tội bác mà ghi
Bao người dân Việt đã thì chết oan
Bắc, Trung cho đến miền Nam
Ai ai mà chẳng gian nan vì Hồ !
Lũ con cháu bác nhi nhô
Ðem hình bác, đóng bàn thờ chưng lên
Cho ta nhớ lúc vượt biên
Nhớ ngày tù ngục vì tên Cáo Hồ
Nhớ thời ăn chỉ bo bo
Nhưng còn Ðảng, Cán, thịt bò, thịt heo Bác làm dân đói, dân nghèo "Nhớ ơn", ảnh bác, ta treo ngược đầu !
Nhân Quyền ta bỏ đi đâu
Gậy ông ta đập vỡ đầu chính ông !

Tha Hương


Lời Tiên Tri Năm Hai Ngàn

Cứ đem cờ máu mà khoe
Chưng hình Hồ Tặc mà loè. Có sao !
Nhân quyền, luật Mỹ thế nào
Cũng không đưa được Ðỉnh Cao đến trời !
Vẹm dù nghiên kíu muôn đời
Mưu ma chước quỷ. Hết thời, cũng tiêu !
Hơi đâu bình luận cho nhiều
Năm hai ngàn sẽ tiêu điều, tan hoang
Khả Phiêu bị bệnh sưng gan
Ðỗ Mười bại liệt từ ngang thân người
Ðức Anh xe đụng chết tươi
Ðứa con cũng bị cưa đôi hai giò
Mạnh Cầm nhà cháy thành tro
Vợ con nằm chết co ro góc phòng
Ðức Lương bị bọn tay trong
Của Nông Ðức Mạnh đá tung ra ngoài
Văn Ðồng cũng bị xuống đài
Và phe Võ Kiệt thua dài Khải Văn
Cô bồ của Khải trẻ măng
Dùng uy tín Khải làm ăn nên giàu
Phe Kiệt đem hết ra tâu
Hai phe thanh toán lẫn nhau tận tình
Thế Duyệt tham nhũng hết mình
Tấn Dũng bất mãn. Ðức Bình hưu non
Võ Kiệt bỗng chết đứa con
Xuống làm Quan Sát hết non nước gì
Sáu trăm quận hạt, công ty
Ðứng lên đòi hỏi thực thi nhân quyền
Hàng hàng lớp lớp thanh niên
Thấy đời hỗn loạn đứng lên cấp kỳ
Ðức Bình, Tấn Dũng nhập phe
Ðồng, Trà bị đập nát xe giữa đường
Kêu oan chẳng thấy ai thương
Bỏ xe chạy với vết thương trên đầu
Sông Hồng nước lũ dâng cao
Hơn hai mươi tỉnh hoa màu tiêu tan
Bí thư thành ủy Tấn Sang
Bị phe bí mật bắt làm tù binh
Người dân khắp chốn đồng tình
Thanh niên làm chủ tình hình quốc gia
Ðức Mạnh bị giết cả nhà
(Oán thù phe phái đem ra đảng đòi)
Văn Kiệt cùng với Ðỗ Mười
Vội đi "chữa bịnh" xứ người : Liên xô
Ðảng viên nào có cơ đồ
Nước ngoài, vội vã bây giờ trốn ra
Gặp dân tị nạn quốc gia
"Hân hoan, vui vẻ" người ta ..."đón chào"
Chao ơi, cứ loạn cào cào
Nghìn năm một thuở nhìn vào mà kinh!
Biển Ðông nổi sóng bất bình
Sáu tàu chiến hạm thình lình chìm sâu
Cửu Long nước biếc một màu
Mông mênh dâng ngập vụ đầu Ðông Xuân
Miền Trung lũ lụt, mưa dầm
Sắn khoai chết úng, lúa mầm chết chương
Dân lành sống cảnh thê lương
Thiên tai cộng với ...Thiên Ðường. Than ơi!
Thu qua, vào độ tháng mười
Nhiều kho đạn cháy ngút trời khói cao
Toàn dân khốn khổ lao đao
Nhưng mà lạ thật. Ðồng bào hân hoan
Bỗng đâu mây tạnh trời quang
Bình Minh rạng rỡ ngai vàng hiện ra
Việt Nam hát khúc hoan ca
Muôn dân hạnh phúc, nhà nhà ấm no
Khép trang uế sử họ Hồ!!!

Tha Hương


Quà Tết

Ðể ta tìm cái gậy to
Kiếm thêm cái bị tặng cho bác Hồ
Nếu cần, thêm mấy cái bô
Tặng không cho đội ngũ bò đội chơi !
Ðể cho bác cháu nhà ngươi
Tha hồ mà đứng giữa trời Bolsa !

Tha Hương


Gởi Kẻ Ngủ Ngày

Cháy nhà, mặt chuột lòi ra
Không dưng, ai biết ai là Việt gian ?
Ấy gái đĩ già hàm là thế
Lưỡi không xương nào kể trắng, đen !
Sống trong quần chúng đã quen
Giả vờ chống cộng, nhá nhem, hoả mù
Cũng ăn học mà ngu lắm thế
Mắt không đui sao để lầm đường ?
Trái tim còn chút thiện lương
Nhìn xem! Nòi giống quê hương thế nào ?
Ðừng bán rẻ đồng bào ruột thịt
Kẻo bia kia để tiếng muôn đời
Tỉnh đi về với giống nòi
Tỉnh đi để xứng danh người Việt Nam!
Tỉnh để thấy Ðảng đang suy đổ
Thấy dân tình thống khổ đau thương
Thấy Ðoàn, Ðảng, thấy Trung Ương
Sống trong cuộc sống Ðế Vương, Bạo Quyền,
Một tay, cổ dân hiền, Ðảng bóp
Còn tay kia thu góp tiền dân
Ðỉnh Cao. Ôi, đỉnh tuyệt trần
Du sinh ơi, hãy tu thân là vừa !
Những mánh lới mị lừa, gian trá
Của họ Hồ nay đã hết linh
Tỉnh đi về với dân mình
Cái vòng biến hóa tiến trình đang quay
Tỉnh đi, chớ ngủ ngày mãi thế
Tỉnh đi mau kẻo trễ chuyến tàu
Tỉnh mà kẻ trước người sau
Cùng tô điểm lại sắc màu Quê Hương !

Tha Hương


Nỗi Lo Của Bác

Phiêu ơi, nó tát tao đây
Kiểu này lên đoạn đầu đài sướng hơn
Cháu ngu để bác chịu đòn
Tiên sư nhà nó, ôn con Trần Truồng !
Phiêu ơi, hãy học cái khôn
Của tao là cứ lạy luồn mà chui ! ( * )
Chưng tao chi thế Truồng ơi
Bây giờ quốc tế mọi người đều hay
Lệnh toà vừa độc, vừa cay
Nó cho là nó hại mày, hại tao !
Và cho thế giới nhìn vào
Tinh thần chống cộng thế nào đấy thôi
Chớ đâu chiến thắng mà vui
Truyền thông, dư luận đây rồi hại ta
Vì rằng dân ở nước nhà
Ba miền, một loạt nó đà đứng lên
Ðồng tâm đòi hỏi NHÂN QUYỀN
Nhất là giới trẻ, sinh viên bây giờ
Thì rồi nào ảnh, nào cờ
Nào Phiêu, nào đảng chỉ chờ ra tro
Bác chết lần nữa, cũng lo
Lo hơn, cháu để tiền đô, ai xài ????

Bác Hồ Chủ Tịt

-------------------------------
(*) Vì bí vận nên chữ "Luồn" ở đây không được vần vớichữ "Khôn"
vậy ai biết chữ nào vần hơn, chỉ giùm bác. Bác cần lắm. Bác cám ơn.


Tha Hương