Make your own free website on Tripod.com

Tập Thơ

MẸ & QUÊ HƯƠNG

Tác Giả: Tam Giang HOÀNG ÐÌNH BÁU


TÂM TÌNH THAY LờI TỰA

Cám ơn Mẹ đã cho con sự sống và cả nguồn thơ. Không có Mẹ chắc con không thể làm nổi một câu thơ. Nhớ lại những ngày sống và làm việc với Mẹ đã gieo vào lòng con những nét sâu không bao giờ con quên được. Thật vậy, nhìn lại chiếc cối xây lúa nằm yên trong xó nhà với mảnh vườn quanh ngôi nhà cũ rêu phong con như có cảm tư*ng cuộc sống ngày thơ ấu của con với Mẹ còn vương vấn đau đây.

Những ngày tháng qua đó đôi lúc làm con xúc động dâng trào để tạo nên những nguồn thơ nầy. Con cố ghi lại những chặng đường con đã sống và làm việc. Ðược thì chẳng bao nhiêu nhưng mất mát thì nhiều không kể xiết. Ðó là những vết tích, những ký ức như vết hằn trên da thịt mà ít nhiều người Việt Nam đã có và cảm nhận một cách sâu xa qua chiến tranh thông qua người Mẹ, người Cha, người Vợ, người Yêu, người Tình . . . Con người và nơi chốn, với bao kỹ niệm buồn vui đã tạo cho con thành người biết yêu và biết đau khổ như con chim sâu lẩn quẩn dưới gốc cây già trong cơn mưa tầm tã.

Một thi sĩ đã viết: "Ðời người là một thiên tiểu thuyết, là bài thơ đang viết nửa chừng". Con cũng vậy, đây chỉ là những rung động, những cảm xúc chơi vơi được ghi lại một phần nào, nhưng sao nó vẫn xúc động và ám ảnh con hoài.

Tập thơ nầy trải dài những rung động lâu bền như những lời giải bày tâm sự, giản dị và chân thành nhất của con. Thật là hạnh phúc cho những ai để cho tâm hồụn mình được thanh xuân mãi mãi đừng để cho tâm hồn giá lạnh và khô cằn. Mong rằng niềm vui và hạnh phúc nầy cũng được người đọc chia xẻ.

Cám ơn Mẹ.
Cám ơn độc giả.

California, July 1, 1999
Tam Giang Hoàng Ðình Báu


MẸ

Con về hoa bưởi ngát vườn cau
Gió hiu hiu thổi rối làn tóc râml
Cầm tay Mẹ chẳng nói nên lời
Giọt nước mắt âm thầm tình mẫu tử
Mẹ hỏi đã bao năm rồi con hả ?
Con ngậm ngùi dạ Mẹ, con đây
Bàn tay Mẹ mân mê như gợi nhớ
Ðàn con yêu Mẹ đã tạo nên người
Thân Mẹ gầy như cánh hạt sương mai
Như buồng chuối chín như tàu lá khô
Ôi buồng cau, buội chuối,
Lũy tre già chắn gió che mưa
Vẫn quanh đây thương nhớ mỗi ngày
Tháng ngày dài nghiệt ngã
Vẫn bao dung ray rức đau thương
Như chiếc dù che kín hồn con
Mẹ vẫn biết nhưng âm thần chịu đựng
B*i bầy con Mẹ đã cưu mang
Ðể đêm đêm Mẹ thở dài mong nhớ
Nhắc từng tên và nhớ rõ thời gian
Ðứa ở đứa đi đứa còn đứa mất
Mà bao năm Mẹ vẫn như hoa
Như ngát hương thơm giàn bầu giàn bí
Như bướm trắng bay tìm hương hoa sầu muộn
Như ong vàng hút mật tiếng nam ai
Sáng sáng chiều chiều chậm bước đâu đây
Ðể tìm hết những niềm thương nỗi nhớ
Rồi ngước mắt nhìn trời xanh lồng lộng
Gởi lòng mình theo gió mây bay
Lần lũi Mẹ lùi sau cánh cửa
Ngoài bờ tre vọng lại tiếng chim cu
Ðưa buồn về vây kín chiếc giường tre
Trong cửa sổ Mẹ nhìn ra vời vợi
Ánh sáng vàng diễu cợt nghiêng nghiêng
Tai không nghe
Ngậm ngụm trà xanh
Nhai miếng trầu đỏ
Ngoài kia hoa bưởi nở
Ngát ngát hương thơm căn nhà cổ
Mưa rơi nhè nhẹ
Lá sầu đông rụng đầy xóm
Gió lạnh bắt đầu
Con bước đi
Thềm rêu như cố bám
Nghe nức nở đâu đây.

------------------------

MOTHER'S DAY

Một bông hồng cho Mẹ
G*i tặng Mẹ từ xa
Cali nào Mẹ biết
Nước Mỹ tận đâu đâu
Mẹ chẳng nghe chẳng thấy
Qua khung trời nho nhỏ
Chim sâu chuyền nhánh phượng
Mưa rơi lất phất
Gió luồng qua khe cửa
Con với vội bàn tay
Khép cánh cửa lay
Hơi lạnh thoảng qua người
Chắc Mẹ đến bên con.

------------------------

MẸ VÀ CON

Em đi về nơi đâu
Bóng hình sao chẳng thấy
Chỉ thấy trong giấc mơ
Ngày tháng như sương mờ

Em dìu các con đi
Cực lạc hay thiên thai
Sao ngày dài vô tận
Anh ở lại một mình

Nhớ lối xưa trong hẻm
Nhà nhỏ với năm con
Em tảo tần nuôi chúng
Anh ở tận đâu đâu

Sông dài và biển rộng
Bát ngát và mênh mông
Anh tr* về không hẹn
Anh từ giả không lời

Việc em em cán đáng
Việc anh anh chu toàn
Các con đều khôn lớn
Tựa đẹp như bài thơ

Rồi tháng tư năm ấy
Tối đen và uất hận
Anh từ giả con tàu
Bên anh em vỡ mộng

Trên đồi núi Sơn La
Trong vòng rào Nghệ Tỉnh
Con và em lặng lẽ
Mòn mõi đi thăm nuôi

Da em màu xạm nắng
Mắt sâu quầng thâm đen
Các con gầy vì đói
Dáng dấp chẳng còn xinh

Ngày về không vui mấy
Nước mắt và nụ cười
Sao vẫn thấy chưa yên
Tương lai không lối thoát

Anh dẫn em vượt biên
Các con đều mơ ước
Tương lai cho cuộc đời
Xa rời địa ngục đỏ

Ôi một kiếp trần gian
Em cùng bốn con ngoan
Trầm mình trên sông biển
Anh chết đứng cuộc đời

Bao năm tháng xứ người
Anh vẫn mộng hằng đêm
Một mình trong thương nhớ
Như tư*ng mới hôm qua

Giữa chốn phồn hoa
Ươc mong ngày nhắm mắt
Gặp em và các con
Như một cõi đi về.

------------------------

THĂM CON

Mẹ ra thăm con
Mẹ gánh Mẹ gồng
Lúc cuốc bộ lúc dùng xe
Vượt suối băng đèo
Ngàn dặm không lui
Tiến về phía trước
Trời nóng cháy da
Trời lạnh cắt thịt
Mẹ vẫn đi
Vẫn gánh
Vẫn gồng
Ðòn bánh tét
Hủ ruốc khô
Lon muối đậu
Mẹ giữ còn nguyên
Thơm mùi của Mẹ
Sao Mẹ không ăn ?
Cho đở nặng vai còm
Mẹ cười
Cơm cùng nước mắt
Ăn đã bao năm
Còn bảo tiền đâu ?
Mẹ cười
Hai bàn tay chai nám
Những ngón tay khô cằn
Mẹ vẫn cố sống
Mẹ vẫn cố đi
Mỗi năm một lần
Mẹ ra thăm
Vẫn tấm áo lam quen mặc
Dáng đi nhè nhẹ
Chẳng nói điều gì
Suốt đời vất vả
Bên con.

------------------------

NHA TRANG TÌNH BUỒN

Nha Trang chiều buồn
Tôi lang thang Cầu Ðá
Xuyên qua vùng cát trắng
Dọc theo hàng dương xanh
Tôi như người khách lạ
Cát vàng gọi tên em
Tôi như loài ốc nhỏ
Bơ vơ nằm trong cát
Thập thò dưới sóng xô
Em ơi
Bao giờ em qua đây
Có nhớ ngày xưa ấy
Chiều buồn như hôm nay
Sóng vổ mênh mang
Em đi dài trên cát
Gió bay áo bay
Ôi ngày về
Tôi qua trường tôi học
Tôi nhớ ngày em khóc
Hai đứa dìu nhau đi
Qua dãy phố không đèn
Nước mặn như môi em
Em khóc
Em khóc
Suốt đêm không ngủ
Mơ ngày xưa em mơ
Những ước hẹn chôn vùi
Như dã tràng lấp cát
Như sóng vỗ bèo trôi
Tôi còn gì cho em
Em còn gì cho tôi
Xa nhau vời vợi
Mối tình không nguôi
Nha Trang
Chiều buồn.

------------------------

THƯƠNG TIẾC MộT NGƯờI BẠN

Chiều về
Trên nương sắn xác xơ
Những nhát cuốc nghe khô
Chạm vào sỏi đá
Tìm những gốc sắn cũ
Còng vương đôi ba củ
Người tù
Ðôi mắt hoa
Ðoi chân run
Trong cơn mê
Anh nghĩ đến ngày mai
Mồ hôi đầm đìa
Thấm đều áo rách
Thấm cả quần trong
Say mê điên uồng
Hôm sau anh mê sảng
Cơn mê kiệt sức
Cơn sốt triền miên
Anh từ giả bạn bè
Bao sắn vẫn còn guyên
Gánh anh ra nghĩa trang
Trên chiếc võng anh nằm
Tôi thấy
Chiếc áo anh mặc
Mồ hôi đã khô
Thấm loang muối trắng
Không hòm
Chiếc chiếu bó tròn anh
Xuống đất
Bạn bè thắp anh ba nén nhang
Luộc giùm anh gô sắn
Thương tiếc anh.

------------------------

NGƯờI CHIẾN SĨ NĂM XƯA

Chiếc nón rách
Áo trận xưa
Quần lính cũ
Nhìn xa tôi đã biết
Anh là thương binh
Oai hùng trong chiến trận
Nay thiếu tay, thiếu chân
Hai mắt mù lòa
Tật nguyền vĩnh viễn
Không nhà tình nghĩa
Sống dưới gầm cầu
Bên bờ kinh dơ bẩn
Nhưng anh vẫn sống vẫn làm
Làm kẻ ăn xin
Bán vé số dọc đường
Là nghề dắt mối
Anh không mơ anh hùng
Anh không màng liệt sĩ
Anh chỉ ước
Một chiếc xe xích lô
Ðạp sống qua ngày
Một chiếc xe ba bánh
Giúp vợ kiếm cơm
Anh là người lính cũ
Số quân anh còn nhớ
Chiến trận anh đâu quên
Nhưng hôm nay
Hai tay anh mò mẫn
Ðôi chân anh bò lê
Lê thê kiếp đọa đày
Người chiến sĩ năm xưa
Ta khóc cho anh.

------------------------

EM

Con đường đó em ra về một buổi
Nắng mùa đông ướt lạnh bước chân đi
Anh ở đây nghe tâm hồn gợn sóng
Chợt yêu em như mới thuở dậy thì
Cả một thời xa trở về hoa gấm
Tiếng gót sen gỏ nhẹ phố hè xưa
Thu* tâm hồn hương sen còn đượm
Ngỡ thật xa mà tư*ng mới bây giờ
Bao nhiêu năm miệt mài cơm áo
Chưa cho em được một nửa vần thơ
Buổi nắng ấm ai ngở ngày giông bão
Lúc gặp nhau lúc chia cách gậm gùi
Em trở về căn nhà thân thuộc ấy
Tiếng nô đùa tiếng cười nói ngây thơ
Anh ở đây vẫn độc hành viễn xứ
Nghe trong tim nổi giá lạnh từng giờ.

------------------------

LờI RU CỦA MẸ

Lời ru của mẹ
Ðong đưa
Nôi tre lâu ngày
Dây như muốn đứt
Kẽo kẹt
Tiếng kêu nhẹ nhàng
Ði vào sâu thẳm
Bốn bề vắng lặng
Con thiếp rồi
Mẹ thẩn thơ muôn nỗi
Buồng cau già chưa lột
Buồng chuối chín chim ăn
Nhìn đống khoai lên mộng
Mẹ tiếc công trồng
Lấy nồi đất ra nấu
Năm ba củ chưa hà
Cho con đở dạ
Mẹ thấy còn no
Ngoài kia hoa cà nở
Bông tím chen lá xanh
Ðàn bướm đùa với gió
Mẹ thấy cả trời xanh

------------------------

HOA MẬN

Quán cà phê
Hoa mận
Em ngồi tựa cửa
Chờ anh
Lò than cháy đỏ
Châm thêm ước
Nhìn ra
Xe đạp già cọt kẹt
Em vui
Cà phê đậm
Ðiếu thuốc thơm
Mưa rơi
Em đóng cửa
Mưa rơi thật nhiều
Hôm kia về Cây Thị
Ngang qua nhà hao mận
Chẳng thấy nhà đâu
Hỏi lòng bao năm nhỉ
Sao bổng thấy nao nao
Về Mỷ anh hỏi em
Có nhớ chùm hoa mận
Em hỏi hoa mận nào
Em thẹn thùng bảo quên.

------------------------

DẠ THẢO

Ta hỏi đất trời mây nước cũ
Trả lại cho ta mãnh tình đã mất
Cho ta lại hình hài Dạ Thảo
Mà tháng năm lận đận tưởng như quên
Mưa có ướt áo em đêm đó
Tim có rung sao thấy những phập phòng
Mái hiên xưa em đứng tựa thiên thần
Aùo tím hạt che mưa đành phải dính
Ta vô duyên lộ nét sân si
Ta say sưa hồn nhẹ gió vô tình
Em bẻn lẻn cựa mình trong thổn thức
Ta bâng khuâng khờ dại lặng nhìn em
Em hoảng hồn khi thấy nắng vờn cây
Ta vội vã giật mình trong mộng tưởng
Rằng hôm ấy sao mưa sớm dứt
Ðể lòng ta ray rức tận hôm nay.

------------------------

CON

Thúy ở nơi đâu con ở đâu.
Phương nào ba chẳng biết nơi nao
Chinh chiến bao năm tình phụ tử
Quyên đành đứt đoạn mối tình thâm.

Ba

------------------------

MOTHER'S DAY GIFTS

Sáu bông hồng gởi tặng em
Ngày của mẹ các con đều nhớ cả
Lan Canada thắm màu tuyết trắng
Hương bên nầy ngào ngạt tỏa hương thơm
Hoàng như chim phượng tuyệt vời
Huy chương con tặng để đời nhớ thương
Thanh cao lòng mẹ muôn vàng
Thảo tình mẩu tử đáp đền dưỡng sinh.

------------------------

PHÁ TAM GIANG

Chiều về lộng gió phá Tam Giang
Mênh mông dòng nước chảy
Lao xao đám sậy thưa
Cò trắng bay lượn quanh
Cá bay vương lưới giăng
Xa xa cồn cát trắng
Quê ngoại lẫn sau đồi
Nơi xưa về trốn giặc
Mẹ dẫn tận qua đây
Trốn Tây trên đồi rậm
Gai đâm rách nát chân
Nước mặn làm thuốc rửa
Dương xỉ thế bông gòn
Ngày về đi học lại
Chiều lén ra ngỏ sau
Nhìn phá Tam Giang
Chỉ thấy những hàng cau
Hôm nay về quê ngoại
Ðò đưa qua phá
Ðò ngược làng trên
Ðò lên Thọ Chí
Ðò dừng An Lai
Nhìn đồi xưa
Tìm những ngày xưa
Chỉ thấy phá Tam Giang
Cát vàng như lúa chín
Dòng phá như thảm xanh.

------------------------

EM GÁI TÔI

Em gái tôi
Góa chồng năm hai mươi tám
Chồng chiến binh
Chết trận Thăng Bình
- vậy nuôi con
Tất cả thành tài
Khổ cực tai ương
Trải dài năm tháng
Hôm qua ngày tháng
Nhớ chuyện năm xưa
Nước mắt lưng tròng
Cắn răng chịu đựng
Nhìn lại thâm mình
Xanh xao tiều tụy
Hằng ngày ru cháu ngủ
"Ru em cho thiếp cho muồi
Ðể mẹ đi chợ mua vôi ăn trầu . . ."
Miệng nhai trầu
Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao thẵng tao dùi
Tao thương, tao thương
Tiếng hát vẫn như xưa
Như mẹ hát đã bao lần
Ru em ngủ.

------------------------

SÀI GÒN

Sài gòn trở lại nắng như thiêu
Phố xá ngày xưa đã đổi chiều
Hẻm nhà lẫn lộn tìm không thấy
Cà phê bông giấy chẳng còn đâu
Chật hẹp chen chúc xe cố chạy
Tha hồ hít thở bụi mù bay
Hàng quán bên đường bày la liệt
Chỗ nào cũng thấy giống như nhau
Ðường lên thăm mộ bao thương hớ
Thắp nén hương thơm dứt cả lòng
Sông nước hôm nao tàu đậu bến
Chạnh lòng như thấy giấc chiêm bao
Khách sạn mọc đầy trông mới lạ
Mà sao vẫn thấy một mình ta.

------------------------

BÊN ÐÓ BÊN NÀY

Ta sống lêu bêu mới bảy năm
Ta đi khắp nẽo bên trời Mỹ
Ta vẫn là người nhớ Việt Nam
Quê hương bên đó hay bên nay
Bên kia xanh thẳm xa ngàn dặm
Nhìn lại dư đồ thấy xót xa
Bên nầy không phải của quê ta
Ta chỉ là người tạm dung thôi
Ta thở tự do, tự do có
Ta tìm dân chủ, dân chủ đây
Sáng bước đi làm lòng nặng chĩu
Chiều về mong một chút yên vui
Nhớ mẹ nhớ em đành ráng chịu
Nhớ làng nhớ nước chỉ làm thinh
Bao năm chinh chiến mong sum họp
Ngày về mơ ước vẫn còn xa
Ðợi lúc ma vương thôi dày xéo
Xa gần cũng chỉ một ngày thôi
Ngày đó Việt Nam vui như hội
Kẻ ở người đi rộn tiếng cười
Bên đó bên nầy cũng thế thôi.

------------------------

HUẾ

Ga Phú Bài trưa hè buồn bã
Bước lên xe vội vã nhìn quanh
Cỏ cú mọc cao chừa lối chạy
Vài xe đưa khách chạy long bong
Hai bên hàng quán đều thưa thớt
Chỉ thoáng qua nhanh những nóc nhà
Hương Thủy đây rồi chợ đang đông
Xe cộ đứng ngồi người qua lại
Gánh gồng muôn thuở vẫn còn đây
Chợ búa lao xao đầy rác rưởi
Xe đò chậm bánh chở rau xanh
Bao năm vẫn thấy còn xơ xác
Cứ tưởng lâu rồi đã đổi thay
Tràng Tiền mấy nhịp con đò đậu
Thương Bạc soi mình dưới đáy sông
Ðập Ðá băng qua làng Vĩ Dạ
Ðường về Nam Phổ quá thân thương
Bao năm tuổi mộng mòn gót chạy
Cho kịp trường xa lẫn quê xa
Hồi hộp rõ nhìn từng bến nước
Có ai ngồi giặt cạnh giòng sông
Ðọt muống xanh tươi đùa nước chảy
Ghe câu hờ hững bóng ngư ông
Giọng nói ni mô chợt tới nhà
Ðây rồi xứ Huế ta mong đợi
Cả một trời xa đến với ta.

------------------------

MÊNH MÔNG

Em khóc
Nước mắt
Giọt mưa
Róc rách chảy
Ào ào thác đổ
Sóng đổ bờ cao
Em lại khóc
Ngoài kia đại dương
Tiếng hát như ru
Mời gọi
Hãy về đây
Từ bờ suối con kênh
Từ bờ sâu rừng rậm
Và từ nước mắt em
Tất cả về đây
Ðại dương mênh mông
Không riêng anh riêng em
Chỉ có chúng ta
Em ngủ
Mênh mông.

------------------------

TRờI MƯA

Trời mưa
Áo em ướt
Thẹn thùng
Thẩn thờ
Hôm sau
Trời lại mưa
Dù che em
Em không ướt
Em không vui
Tuần sau
Trời lại mưa
Anh quên không đi rước
Em ướt dầm
Cả một thiên tthần
Mùi da
Trắng
Ẩm
Em vui
Từ đó trời không mưa.

------------------------

HÀM LUÔNG

Hàm Luông xưa bóng dừa xanh biếc
Ba Tri xanh rì một thuở Bến Tre
Thạnh Phong, Thạnh Phú bên sông lớn
Hàng đáy bên nầy những dãy ngang
Nước lớn mênh mông tràn sông rạch
Nước ròng con rạch chỉ còn ghe
Xa xa hàng cọc dài như lược
Chận cửa ra vào đón cá tôm
Trời tốt ghe cào giăng đầy biển
Xấu trời núp gió cửa Ba Lai
Nằm chờ nước đứng ra tay kéo
Miệng lưới tràn đầy những cá tươi
Ðêm về ghe đáy khoang đầy cá
Ðuốc sáng lung linh cả góc trời
Lựa cá lựa tom vui như hội
Dân làng ăn nhậu suốt mùa tôm
Có đêm đạn pháo nả qua sông
Nhắm thẳng thôn làng đang thắp sáng
Gây cảnh đau lòng khắp mọi nơi
Ngày ấy tôi về * Tiệm Tôn
Duyên đoàn ba bảy đóng Hàm Luông
Ngày đêm săn giặc quên sầu mộng
Chỉ chút ưu phiền lúc ngả say.

------------------------

ÉO LE

Hôm qua em đi chợ
Xách giỏ vội ra xe
Anh đèo em trên xe
Mua bán rộn đường xe
Chờ em bên lối xe
Bâng khuâng nhìn xe chạy
Bổng em trèo qua xe
Sát người em leo xe
Nhìn gương sau mới rõ
Em chẳng phải sau xe
Ngạc nhiên anh dừng xe
Người ngồi sau người lạ
Bẻn lẻn vội lui xe
Thật ra xe giống hệt
Giống cả người đi giống cả xe
Chuyện đời sao éo le.

------------------------

MĂNG TRE

Hàng tre đùa với gió
Cha ông trồng từ nhỏ
Buồn vui bên lũy tre
Năm tháng dài nghiệt ngã
Tre với măng là bạn
Như mẹ bên cha
Nuôi con khôn lớn
Làm con thành người
Màn tre buông xuống
Tan cả cuộc đời
Tha hương đất lạ
Chỉ mong ngày về
Tre già măng mọc
Lao tận trời xanh
Re măng sum họp
Cha con vui vầy
Ngày măng thành tre
Măng tre hết che
Vui lòng đất mẹ
Trăm họ thái bình

------------------------

Hoa tím đầy đường
Tím cả rừng cây
Tím suốt lề đường
Tháng năm hoa tím nở
Cali thêm sặc sỡ
Mặt trời đang bở ngỡ
Hoa tím đẹp lung linh
Dọc đường lái xe chạy
Tôi mơ ước ngày mai
Có nhiều hoa tím nở
Cho quên hết ngày dài
Quê hương hoa phượng đỏ
Ve sầu muôn thuở
Tan trường em thẩn thơ
Lá hoa vương màu áo
Ðường về em bâng khuâng
Ðại dương xa cách
Bầu trời ngủ say
Anh gởi em hoa tím
Trồng dọc lối đi
Tím cả hai nơi
Ðể em cùng vương vấn
Ðể anh cùng làm thơ.

------------------------

BẾN ÐÒ

Con đò mong manh quá
Em bước nhẹ qua khoang
Chông chênh sóng vỗ
Tà áo bay vờn theo
Chiếc nón ghiêng trong gió
Nụ cười giấu trên môi
Bà lái đò giống mẹ
Quần vo tận hai đùi
Ngón tay to trái chuối
Thuốc rê cháy bập bồng
Ðò chuyển mình ra bến
Tay đưa nhẹ mái chèo
Ðò khuất trong sương sớm
Chim nhạn vui đùa theo
Từ đó vắng em
Bà lái đò đã mất
Chỉ còn một giòng sông.

------------------------

CHợ NỌ

Nhấp nhô toàn nón trắng
Bóng người thoáng qua nhanh
Nói cười nghe rộn rã
Xa xa giống bức tranh
Dưới sông ghe tấp nập
Mô tê thật quen tai
Mùi cá thêm mằn mặn
Rau tươi thấy xanh xanh
Trẻ em đùa dưới nước
Trần truồng không khác nhau
Bến xa em giặt chiếu
Mắt liếc nhẹ qua cầu
Giữa chợ cây da già
Thân lá mọc sum sê
Dưới chân thờ thần chợ
Hương đèn thắp quanh năm
Bên trên đình Dương Nổ
Cột lớn hai người ôm
Dân làng thêm hãnh diện
Ngày Tết hay về thăm
Ngày cưới anh về làng
Bên em anh khoe chợ
Anh vui vì có quê
Quê anh là quê em.

------------------------

CửA Sổ

Cửa sổ luôn luôn mở
Màng trăng vẫn buông thòng
Lập lòe bóng xe chạy
Mỗi ngày như mọi ngày
Chiếc xe thơ màu trắng
Ðem vui buồn ngày tháng
Người quét đường thổi bụi
Lá khô gom từng đống
Người cắt cỏ ồn áo
Lum khum bên bụi cây
Mùi cỏ thơm như rạ
Xa xa bà Mỹ già
Góc trời nhìn mãi chán
Thấy giận rồi thấy thương
Bóng xe chạy qua đường
Biết ai ngồi trong đó.

RA KHƠI

Con tàu rời khỏi bến
Em đứng lặng bên đường
Hải hành anh từ giả
Nhìn anh em vẫy tay
Con tàu đi trong nắng
Áo trắng đẹp boong tàu
Nhìn xa anh cố thấy
Em chỉ là đám đông
Tàu tăng hanh tốc độ
Nhẹ lướt qua Nhà Bè
Gầm gừ trong Rừng Sát
Lắc lư ra Vũng Tàu
Ngọc hải đăng hấp nháy
Bầy hải âu lượn quanh
Ðưa tàu ra biển rộng
Vui sống mộng hải hồ
Mười lăm năm biển cả
Gói trọn cuộc đời trai
Thủy thủ nhiều bến lạ
Ích kỷ với người yêu
Anh biết em nhớ nhiều
Hờn ghen em nín lặng
Aâm thầm với các con
Ngày về bao thương nhớ.

------------------------

CÁNH ÐỒNG

Trưa hè nắng chang chang
Cánh đồng lúa chín vàng
Mây vàng lơ lửng bay
Ðàn chim tranh chổ đậu
Xa xa đoàn thợ gặt
Nón trắng lập lòe bay
Sau lưng bờ tre rậm
Mái tranh quyện khói xanh
Trâu già nhai cỏ lại
Bóng mát tựa dù che
Ðàn ve trong bụi rậm
Vo ve giữa trưa hè
Ðứa bé chăn trâu lẻ
Trèo hái trái me xanh
Aên chua cho đở đói
Tôi nói chuyện với em
Ông nội em thầy giáo
Chết giữa Mậu Thân
Tìm không ra xác
Ba má em làm ruộng
Em bỏ học chăn trâu.

EM VỀ

Anh có một bài thơ
Chỉ viết tặng riêng em
Khi tình ca ru giấc ngủ
Tuông trào lên mênh mang
Ngân vang lời ma quái
Mời gọi lúc đêm khuya
Lay hồn anh thức giấc
Em hiện về nguyên xưa
Dìu con em ẩn hiện
Trăng xóa cả phòng thư
Tóc em mờ nhân ảnh
Chập choạng dáng liễu thơ
Hoa đèn không thấy rõ
Em thì thầm bên tai
Anh đưa vội em về
Thời gian trôi nhanh quá
Ðường xa mờ hư ảo
Lập lòe đom đóm bay
Anh đưa em về xóm
Em biến vội vào chùa.

------------------------

BIỂN XA

Mênh mông bao la
Biển trời bát gát
Cát vàng muôn thuở
Thơ thẩn bên nhau
Tình yêu như biển
Biển rộng mênh mông
Em về bên đó
Nơi đâu nơi đâu
Sóng xa biển động
Nhấp nhô nhấp nhô
Xô đẩy chập chùnh
Hát bài hùng ca
Ngồi bên dốc đá
Sóng vỗ hồn ai
Gió bay cuồn cuộn
Hồng về sóng đưa
Em đi rồi
Ðất trời dậy sóng
Xanh xanh một màu
Ta một mình ta.

------------------------

MộT TẤM LÒNG

Một job, hai job
Nhiều nỗi đắng cay
Lận đận và lêu bêu
Trôi đều năm tháng
Mọi nẽo và mọi nơi
Xứ cờ Hoa trăm nổi
Ít gặp và ít quen
Ði về riêng một mối
Nhưng một hôm
Nghe tim như đau nhói
Nghe ruột như bầm đôi
Một mối thù chung
Này mẹ này cha
Này con này bạn
Không tiếng kêu
Không lời gọi
Tiến về Bolsa
Vạn cờ bay phất phới
Nước mắt chan hòa
Hai mươi bốn năm mới có hôm nay
Ta nhìn nhau
Một tấm lòng
...m vang bốn bể
Ấm cả quê hương.

------------------------

MAI TA CHẾT

Ngày vui mai ta chết
Tay trắng hết ưu phiền
Thân xác thành tro bụi
Sum vầy với cỏ cây
Vời vợi Thái Bình Dương
Gió đồng vi vút cuộn
Quê hương hình chữ S
Ta trở về núi sông
Cùng hàng triệu sanh linh
Góp mây thành gió lớn
Gió lớn thành bão to
Thổi hết lũ bạo tàn
Hởi hồn thiêng sông núi
Quê hương đang đau thương
Mõi mòn trong mong đợi
Một ngày mai thắm tươi.

------------------------

TRONG MẮT EM

Em là gái Việt Nam
Tóc đen bờ vai gầy
Hương hoa tầm kết
Ngây ngất tình anh
Ðôi mắt sâu tròn
Long lanh hạt nhãn
Cả một trời xa
Quê hương gợi nhớ
Em nói như ru
Tiếng của mẹ hiền
Hát giữa đồng quê
Muôn đời
Hội Tết
Em mặc áo hoa cà
Ngực đầy tuổi xanh
Anh ngại ngùng
Trong mắt em
Quê hương Mời gọi
Rạo rực
Tự hào.

------------------------

CÂY KHẾ

Cây khế ngọt dấu in tuổi trẻ
Thu* anh trồng chỉ mới mười ba
Ngày hành quân ghé vào cửa Thuận
Thăm mẹ già vội vã ra sau
Chùm khế đỏ trái thơm chua ngọt
Cô láng giềng buôn khế quen quen
Gánh khế chí, buồng cau, nải chuối
Hái thêm trầu kịp chợ Ðông Ba
Con lại về thăm mẹ quê ta
Cây khế già bạc thếch nắng mưa
Mẹ chín lăm chống gậy ra vườn
Cô láng giềng không mua khế nữa
Gió mưa cây khế vẫn còn bông
Nhấp ngụm chè xanh ngồi bên cửa sổ
Thoang thoảng ngàn nụ khế đưa hương
Mẹ ngồi nhìn ra thương nhớ mãi.

------------------------

CÔNG VIÊN

Lối mòn trong công viên
Lá vàng đùa lá khô
Vờn reo nghe xào xạc
Ta lạc vào giấc mơ
Hơi sương lên trong gió
Ru hồn ta chơi vơi
Thơi thới hơi men nồng
Cháy bùng thêm tuổi trẻ
Ta hát như sơn ca
Ta mơ hồ dĩ vãng
Ngày tháng dài qua mau
Tuổi già vương tóc trắng
Ngàn cây rung công viên
Nắng cười qua khe lá
Lập lòe tựa sao hôm
Xuyên suốt sợi chỉ hồng
Em cho ta công viên
Sưởi lòng ta nguội lạnh
Tưới lòng ta khô cằn
Thôi thúc tuổi thanh xuân.

------------------------

TÌNH YÊU

Tình yêu như con thú dữ
Rình mồi dưới đêm trăng
Tình yêu như lũ sói lang
No nê ngủ dưới hàng cây
Tình yêu là gió là mây
Mơ màng trong giấc mộng
Bão táp khi cuồng si
Tình yêu là thổn thức nhớ mong
Gào thét
Ðể sôi thành nỗi nhớ
Phá nát những con tim
Tình yêu mềm như nước
Rắn như kim cương
Lấp lánh tựa ngàn sao
Ðời người như trang tiểu thuyết
Và bài thơ viết dở
Lăn lóc trong nghĩa trang
Tôi sẽ góp thành bài thơ bất hủ
Vì tình yêu.

------------------------

QUA MAU

Này em
Những tháng ngày giông bão
Như lá vàng gió thoảng ngoài hiên
Như bóng ngựa qua song nhẹ lướt
Nợ thời gian trả vội ra đi
Này con
Bóng dáng tuổi thơ chưa hết
Trái tim xanh khép vội ưu phiền
Ðùa với gió với mây con nào biết
Bước qua cầu cánh hạt bay cao
Này con và em
Những đêm dài thức trắng cho nhau
Chim cú báo thời gian ly biệt
Buồn vui được mất có gì đâu
Như hơi hám cơm chiều gặp lại
Còn ta
Bao năm như phiến đá vây quanh
Một chút rong rêu thân cây lá
Cho mùa đông cây xanh hóa đá
Gió lùa hoa lá cũng vào mây
Rồi ngày mai
Chim Cú lại kêu khan
Lếch thếch ta bước vào lối cũ
Nợ tang bồng nhẹ gánh vỗ tay reo
Em, Con đón mừng ta ngày đó.

------------------------

TÔI YÊU QUÊ TÔI

Sáng sớm tôi đi học
Hoa sầu đông đầy sân
Mùi tóc thơm lúa mới
Mẹ dí mo cơm bới
Chị nhét muối mè thơm
Ðường lên phố xa xôi
Năm ba bạn cùng đường
Vừa đi vừa chạy bộ
Chữ nghĩa chẳng còn bao
Ðường đi đầy cỏ may
Ðá phồng đôi chân nhỏ
Ngồi học bụng đói rang
Chờ trưa ra ghế đá
Gió mát và hương thơm
Ăn vội mo cơm nhà
Ngôi trường xa đỏ thắm
Tôi yêu ngôi trường này
Mỗi lần ve sầu hát
Nhớ bạn nhớ thầy xưa
Tôi yêu quê tôi nhiều
Yêu mẹ thức đêm khuya
Yêu chị làm nhọc nhằn
Hái dâu đến chiều tối
Nuôi tằm dệt vải thao
Tôi về
Con sông dài uốn lượn
Những đoạn đường đi qua
Những vách tường rêu phủ
Tôi về căn nhà gổ
Ðèn thắp ngọn lờ mờ
Bàn thờ đầy hương khói
Nhìn thấy bóng cha ông
Tôi vội cúi đầu
Bao năm dài còn đó
Mùi trầm hương còn đây
Mẹ ngồi tựa cửa nhìn
Chị em đầy nước mắt
Lòng tôi chùn lại
Tôi yêu quê tôi.

------------------------

ANH ÐÃ MẤT EM

Nếu không có em
Anh là biển cả
Nếu không có em
Biển là giấc mơ
Nếu không có em
Anh trở thành bão táp
Chôn đi mãnh hình hài vất vả
Nếu không có em
Ðất trời nghiêng ngửa
Nếu không có em
Cả vạn tình sầu
Anh đã mất em rồi
Nghĩa trang chứng gíam
Bơ vơ cố bám
Còn lại mối tình
Như tình yêu thơ
Như tình yêu biển
Thay thế đời này
Bớt cơn giông bão
Anh đã mất em.

------------------------

HOÀNG LIÊN SƠN

Ngọn núi già bạc thếch
Mùa đông
Ðất lạnh
Chẳng có chim
Chẳng có cá
Chỉ có một mình tù
Theo dòng suối khô
Tre nứa mở đường
Thân cây đào bới
Ðu đưa đời tù
Sáng tinh sương
Vác kiếm lên đường
Lặng lẽ như bóng ma
Âm thầm bao nỗi nhớ
Xuống núi lếch thếch
Ðói lã
Mệt nhoài
Một ngày
Hai ngày
Bên kia rặng núi
Cổng trời
Ðường qua tây
Nơi đó sông Cữu Long
Tên đẹp như Hoàng Liên Sơn
Ðẹp như mùa đông
Trở sang mùa Xuân
Như dòng sông
Nước chảy về xuôi
Cho đất thêm hương
Cho rừng thêm lá
Ta mơ dòng sông ấy
Ta ngủ giữa dòng sông
Bài hùng ca muôn thuở
Của loài người.

------------------------

BIỂN NHỚ

Tàu đi rẻ nước xuôi dòng
Vương dài bóng mượt như làn tóc em
Tàu đi con sóng chẻ đôi
Như đường thẳng giữa rối làn tóc em
Tàu ôm biển cả mượt mà
Như thân anh gởi vào vùng hoang vu
Tàu êm biển ngủ rì rào
Thâm em như đã ru vào cơn mê
Em ghen nổi giận ầm ầm
Tóc em hành hạ cuộn vào thân anh
Bao năm duyên nợ vợ chồng
Mặn nồng cay đắng vuông tròn có nhau
Bổng dưng đứt đoạn cuộc tình
Tóc dài buông sóng em còn nhớ anh ?

------------------------

CUộC TÌNH HƯ

Dáng em gầy
Tóc buông rơi
Cổ cao xa vời vợi
Má xương buồn nhiều nổi
Buồn vui lúc có nhau
Lặng lẽ bên ly trà
Ðếm thời gian chờ đợi
Cho anh hay cho em
Ngày ấy em buồn
Nước mắt tràn qua gối
Anh lặng nhìn qua vai
Vai gầy hơn anh tưởng
Phận người con gái
Bao năm dài xa cách
Gặp lại dấu nụ cười
Ngỡ ngàng em ra tiếp
Em bảo đã sang ngang
Anh mong em hạnh phúc
Cho trọn cuộc tình hư.

------------------------

LÁ MỒNG NĂM

Ta kể em nghe
Ngày xưa
Tết mồng năm
Trai gái lên rừng
Hái lá mồng năm
Rừng nhỏ cạnh làng
Vui như ngày hội
Lá vằng lá vối
Lá ổi lá mơ
Lá cây chùm gởi
Mẹ bảo phơi khô
Thái nhỏ bỏ lu
Uống hoài năm tháng
Hôm nay
Hết lá mồng năm
Hết khu rừng nhỏ
Hết chùm sim chín
Hết hột muồng xanh
Hết trái ổi rừng
Hết trái me chua
Ta nhớ chuyện xưa
Ngày mồng năm
Quen em
Trong khu rừng nhỏ
Hoa thơm cỏ lạ
Hái lá mồng năm.

------------------------

CHIẾC CỐI XAY

Chiếc cối xay nhà tôi
Như cô gái quê
Nằm trong góc tối
Bụi bậm
Già nua
In dấu một thời xưa
Tôi xay lúa
Mẹ tôi sàn gạo
Chị tôi giả gạo
Quây quần bên nhau
Vui không biết mệt
Rồi một hôm
Máy xay lúa về làng
Cô gái quê bẻn lẽn
Em đi vào lãng quên
Bao năm tháng . . .
Tôi ngỡ ngàng gặp lại
Vẫn dáng dấp xưa
Ðưa tôi về dĩ vãng
Một thoáng vui
Một thoáng buồn
Tôi vội nhớ
Người thợ cối xay
Tác giả tuyệt vời
Cũng theo thời gian
Không trở lại
Còn lại không gian
Xa lạ và chua cay
Hôm nay ta có nhiều
Chỉ thiếu tình thương.

------------------------

BÀI THƠ KHÔNG TÊN

Ta về
Vợ ngỡ ngàng con trố mắt
Bộ đồ đen đôi dép râu
Ta có gì đâu ngoài hai thứ đó
Ðêm về
Có tiếng gỏ cửa
Tái mặt vợ con
Có kẻ đợi
Ði gác dân phòng
Ngày về
Bạn bè không dám đến
Nhìn trước ngó sau
Công an khu vực
Ðến thăm . . .
Có những ngày
Tin vui hồi hộp
Chuyến tàu đã thoát
Tin buồn thoi thóp
Cả tàu không tin
Riêng có một ngày
Tin như tim vỡ
Chết lặng cuộc đời
Không gian ngừng chạy
Thời gian lặng tê.

------------------------

EM BREN

Xà rông màu đỏ thẩm
Cuốn gọn thân mình thon
Ðầu trọc
Em quấn vải xanh lơ
Vai gùi
Hai tay đong đưa
Bên cối gạo
Cạnh con suối con
Cây nước đầy nhấc bổng
Cây nước đổ chày buông
Ðều đặn thời gian
Róc rách suối chảy
Xình xịch tiếng chày vang
Em Bren
Anh nghe tiếng mẹ em kêu
Bên kia suối
Em gùi gạo về
Hai chân trắng
Men theo đường mòn
Băng rừng lội suối
Dừng chân
Em ăn trái chín dọc đường
Từ đó anh biết ăn
Như em ăn
Những trái không tên
Rừng núi Sơn la
Anh cám ơn em.

------------------------

CHIM SÂU NHỏ

Một ngày mùa đông
Chim sâu nhỏ
Chiu chít bên song
Nhìn qua cửa sổ
Xót xa một mình
Dưới gốc cây đào
Trời mưa
Ào ạt
Gió reo
Chim thôi hót
Vẫn dưới gốc cây
Dưới bầu trời xám
Mênh mông
Mênh mông
Chim đi về đâu
Những giọt nước mưa tràn lá
Những dòng sông trên cánh chim
Chim sâu buồn bã
Thân chim hòa với lá
Chỉ những dòng sông nhỏ
Say sưa tiển nhau đi
Ðưa nhau về nguồn cội
Sáng hôm sau
Cây đào nở thêm hoa
Cây đào xanh thêm lá
Yên phận một đời chim.

------------------------

MA QUỶ

Vòng rào hoa hồng nở
Hoa nhốt
Người sao vui
Người nhốt
Hoa sao đẹp
Ðoàn người đen như cây khô
Sống cùng hoa hồng đỏõ
Tư*ng như máu hồng tươi
Trong
Vương quốc lừa dối
Ma quỹ đang lên ngôi.

------------------------

MÁ EM Ðỏ

Em
Xăng quần hái rau
Rau bò với nước
Nước thỏa hồn rau
Em theo sau
Sóng gợn hôn đùi
Bổng làn gió vô duyên
Thổi động ao bèo
Em vội vàng
Hai tay kéo xuống
Áo bay
Trắng nỏn một vùng
Gió nhiều hơn
Quần em ướt thêm
Em ngỡ ngàng
Hai tay túm lấy
Ướt cả hoa xuân
Trên bờ
Tôi vội nhìn ra
Bầu trời xanh
Én đang đùa gió
Ngập cả trời cao
Má em đỏ
Em vội lên bờ.

------------------------

QUỐC

Ba nhớ ngày xưa con mới sanh
Tên con ba đặt linh hồn nước
Gợi lại anh hùng thuở đấu tranh
Cả nước ngậm ngùi khi anh mất
Chim bằng gẩy cánh tại Gio Linh
Hôm nay nhớ lại thời xa đó
Ba đã vui lòng thấy con khôn
Thành tài hãy nhớ lại Việt Nam
Bao nhiêu mong ước đang chờ đợi
Con bước lên đường tiếng quốc kêu.

------------------------

GIỌT NƯỚC

Em như mặt hồ
Ta là giọt nước
Giọt nước không màu
Rơi mau xuống nước
Lăng tăng gợn sóng mặt hồ
Thành muôn ngàn nỗi nhớ
Thành muôn vạn âm thanh
Xô đẩy nhau thành sóng
Gào thét biển khơi
Ta chỉ là giọt nước
Như giọt sương mai
Như tiếng chim con
Như làn gió nhẹ
Rung động trái tim em
Sôi lên thành bão táp
Xô ngả trường thành
Chất cao thành tự tháp
Ta vẫn là giọt nước
Như muôn ngàn giọt nước
Như đốm lửa trong đêm
Thui cháy núi rừng
Cho loài người điên đảo
Cho lòng người xót xa
Muôn đời ta vẫn là giọt nước
Em vẫn là mặt hồ.

------------------------

TÌNH MÌNH

Hành trình trong cơn mê
Cuộc tình như cơn mộng
Hai đứa tìm bên nhau
Thang gác làm chứng giám
Bước chân nhẹ qua cầu
Nằm chờ như cơn đói
Em ngã vào tay anh
Ðồng hồ ngưng tiếng chạy
Thời gian như qua mau
Hai đứa nghèo như nhau
Ðiếu thuốc thêm vị đắng
Tình mình bay lên cao
Ngày tháng mờ hư ảo.

------------------------

GẶP EM

Nụ hôn đang quằn quại
Rớt vào trong đêm khô
Cóc nhái ngoài hàng dậu
Ru hồn theo cơn mê
Bờ đê tối như mực
Em tiếp ta đêm khuya
Như một lần để nhớ
Cho nhiều lần khó quên.

------------------------

NGỤC TÙ P.Ð.LƯU

Ðêm dài không ngủ được
Thời gian đếm bước chân
Nằm chờ nghe tiếng gỏ
Ðợi nhau qua lỗ gió
Trao nhau điếu thuốc rê
Cho nhau lời thăm hỏi
Nhưng chẳng nhìn thấy nhau
Bạn cho ta tiếng hát
Vang lên như tình gọi
Lời ca trong đêm vắng
Thấm tình yêu thiết tha
Phòng rộng vừa chiếc chiếu
Thiếu không khí, mặt trời
Ðôi lúc bạn bị còng
Ðiếu thuốc chẳng chuyền tay
Bài ca đành tắt lịm
Khi cả hai bị còng
Cuộc tình thêm thê thảm
Nằm đợi tiếng gỏ vách
Vui quên đời ngục tù
Cám ơn bạn bên kia
Phòng biệt giam T.38
Ngày đêm ta có bạn
Bây giờ bạn ở đâu ?

------------------------

EM LÀ GIAI NHÂN

Chiều xuống
Ai biết được tình yêu
Giọt nắng tan đi
Ai biết được ngày mai
Tình yêu như gió bay
Ngày mai như sương mờ
Sáng tươi như hồng nụ
Chiều hoa bướm lên ngôi
Chập chờn lên tóc rối
Tơ giăng đầy lối hẹn
Ong bướm được mùa hoa
Em lên ngôi hoàng hậu
Ta mong chiều thêm nắng
Cho nụ hồng nở hoa
Cho thôi một kiếp cầm ca
Cho hoa rơi người hứng
Cho em vẫn là em
Ta ngăn chiều sao được
Em vẫn bay trong gió
Em vẫn mơ trong mây
Tình em đang muôn hướng
Quay cuồng trong ánh đêm
Bởi vì em là giai nhân.

------------------------

TÌNH CUỐI

Thế rồi đã mười năm
Quen nhau hoa hồng mận
Biết nhau đắng cà phê
Lê thê ngày tháng vắng
Bao người quen biết em
Bao người mơ ước thật
Ra vào chỉ ngẩn ngơ
Em có một giấc mơ
Lặn lội lên thăm nuôi
Gập ghềnh xe lăn lóc
Ðường dài thêm tả tơi
Một lòng em chung thủy
Bà ngoại buồn ái ngại
Bà con sợ thị phi
Thơ tình em đã dệt
Ðã môt lần yêu anh
Bao năm đầy hoa mộng
Bao năm nhiều đắng cay
Cuộc đời như mây trắng
Ta yêu nhau vợ chồng
Tuổi già đang vương tới
Tóc trắng nhiều hơn đen
Cọc cạch chiếc xe cũ
Hạnh phúc đang qua cầu.

------------------------

HỒN MA

Ta nghe tiếng mưa rơi
Ta đếm từng sợi nhớ
Tiếng hát đêm khuya
Rót đầy thương nhớ
Ngập cả hồn ai
Ngập cả bầu trời
Ta tiếc ngày vui qua
Sao em vội qua cầu
Ta chưa nói nửa lời
Tiếng hát xa vọng lại
Như hồn ma mời gọi
Ta về với em
Mãnh tình còn lại
Cố giữ hơi men
Ta uống thêm chút nữa
Cho tình như muôn thuở
Cho đêm dài nhớ nhung
Những bóng ma ẩn hiện
Quay quần dưới ánh trăng
Chập chờn bao nổi lạ
Giữa chốn tha ma
Ta chẳng sợ hồn ma
Vì có em bên cạnh
Ta vui cuộc đời
Trong đất lạnh em cười
Như ngày dài dương thế.

------------------------

HOÀNG SA

Em gái Hoàng Sa
Em đẹp như bài ca
Thân em dài thon thả
Nằm giữa biển trời xanh
Gối đầu lên sóng bạc
Em nằm cạnh Việt Nam
Sáng hôm tàu ta đến
Em mơ màng từ xa
Mặt trời lên chói lọi
Em phơi mình kiêu sa
Da thịt em vàng óng
Ta ôm vào ngẩn ngơ
Em thì thào sóng vỗ
Em quyện vào thiết tha
Em Hoàng Sa
Ta quen em từ dạo đó
Ðùa vui lên tóc rối
San hô làm đồ cưới
Ốc vỏ làm đồ chơi
Thời gian bao mộng đẹp
Tưởng chừng như trăm năm
Hôm nay ta nhớ em
Hoàng Sa như giấc mộng.

------------------------

EM LẠC VÀO TÌNH YÊU

Em như tờ giấy trắng
Mùa xuân đến với em
Dìu em trong nắng sớm
Da em rực nắng hồng
Tóc em mùi lúa chín
Môi em ướt dòng dông
Hôn nhẹ bờ môi mộng
Lá mùa xuân động sớm
Ðong đưa cay mắt em
Giọt lệ trào khóe mắt
Hao hao hạt sương mai
Má hồng thêm nồng ấm
Em đi vào tình yêu.

------------------------

CHỗ ÐỨNG

Ta tìm một chổ đứng
Ta tìm một dòng sông
Như chỗ để dừng chân
Bao tháng ngày săn đuổi
Ta chẳng thấy gì
Chợt có chợt không
Tình yêu
Hạnh phúc
Danh vọng
Tuổi già
Hôm nay
Ta thấy ta
Cửa sổ vô hình
Tâm ta sâu thẳm
Trở về biển khơi
Miền vĩnh cữu.

------------------------

TA THẤY GÌ

Còn một mình
Trong căn phòng nhỏ
Ta thấy gì
Những hình ảnh thân thương
Này cha này mẹ
Này vợ này con
Tất cả của ta
Tất cả cũng chẳng của ta
Tử sinh là cửa ngỏ
Ra vào như giấc mơ
Sao ta cười
Sao ta khóc
Ta chỉ thấy một con đường
Chào người thân đã mất
Hẹn gặp ngày mai
Ngày mai là tất cả
Ngày mai là thênh thang
Trời đất chỉ một màu.

------------------------

CON TIM

Ðam mê như rực lửa
Ðưa người vào tơ vương
Dụ người vòng mê mẩn
Lọt vào bãi sân si
Nhớ dòng sông ta tắm
Tắm chỉ một lần thôi
Nhớ đời người ta sống
Sống chỉ một lần thôi
Nhìn bàn tay thời gian
Vuốt ve bao tàn nhẫn
Nhìn đôi mắt không gian
Như rình mò tìm kiếm
Ta như kẻ tội đồ
Trốn ở trần gian
Chờ ngày hành quyết
Chờ phát đạn cuối cùng
Ta xin nói lời cuối
Con tim.

------------------------

CÁM ƠN

Cám ơn mẹ cám ơn cha
Nuôi ta khôn lớn dạy ta thành người
Cám ơn em bước vào đời
Cùng ta xây dựng kiếp người đam mê
Cám ơn người quen biết ta
Kiếp sau đừng giữ mối tình lãng du
Cám ơn nắng cám ơn mưa
Cho người thức tỉnh thấy mình bơ vơ
Ðường yêu mãi về vô tận
Giọt lệ đèn khuya ai khóc một mình
Nhìn lại đời qua khung cửa
Ngỡ ngàng ta thấy lại rõ mình ta.

------------------------

GOTTINGEN

Mến tặng anh chị Diễn
Và các cháu ở Ðức

Gottingen,
Thành phố nhỏ nước Ðức
Mùa xuân cây lá nẩy mầm
Hoa đỏ hoa vàng rực rỡ
Con đường nhỏ quanh co
Ðàn bồ câu dạn dĩ
Những khung cửa sổ
Như đôi mắt em
Ðầy màu sắc quyến rũ
Long lanh từ muôn phía
Pha trộn những mãnh đời
Nhìn bộ hành dong ruỗi
Ðưa người vào giấc mơ
Ta đi trong nắng
Ta góp bàn chân
Ta nghe xào xạc
Dưới hàng cây xanh
Dọc con suối nhỏ
Những hạt nước lung linh
Thấm qua hồn mình
Lắng đọng
Mùa xuân
Tràn đầy nhựa sống
Ngập cả hồn ta
Ngập cả công viên
Chan hòa hồ nước
Xin lá vàng đừng rơi
Cho mùa xuân mãi mãi
Bên Gottingen
Ðẹp biết bao.

------------------------

EM TRƯờNG SA

Những năm dài đi biển
Anh lén vội thăm em
Cho em nhiều quà tặng
Biếu em bao nụ cười
Những hôm trời nắng hạn
Mang nước ngọt quê hương
Biếu tặng em tắm gội
Vỗ về giấc ngủ em
Rồi những ngày giông bão
Anh nằm cạnh bên em
Ðể mối tình trăm năm
Anh khắc em lên đá
Anh hát em bài ca
Ðể nghìn năm nhớ mãi
Xa em anh ngậm gùi
Em tặng anh nhiều thứ
Em cài anh hoa sứ
Hoa sứ biển mặn mà
Em cho anh nhiều trứng
Trứng nở đầy tàu anh
Em cho anh bầu trời
Nam Yết, Nam Du . . .
Nhiều không nhớ hết
Em nằm xa quê hương
Tay em vương xứ Phi
Chân ruỗi dài Nam Hải
Phơi mình trong nắng cát
Anh sợ cơn địa chấn
Chao động trái tim em
Cho tình yêu muôn thuở
Vì em là giấc mơ
Vì em là nguồn sống
Chẳng phải của riêng anh.

------------------------

CÂU CHUYỆN MộT DÒNG SÔNG

Khi con sông ngủ
Ta vào tình yêu
Khi con sông cười
Lòng ta chơi vơi
Con sông vỗ về
Ta vẫn u mê
Ta mơ trong điên
Ta tin theo gió
Tưởng gió có hương
Ta lạc dòng đời
Con sông cười lớn
Vết thương còn đau
Con sông chế nhạo
Lòng ta xót xa
Dòng sông mời gọi
Ta theo dòng sông
Vết thương tươi mát
Lòng ta bàng hoàng
Ta như dòng sông
Mênh mông mênh mông
Ta thành bất động.

------------------------

CÓ BAO GIờ

Có bao giờ em nhớ Việt Nam
Quê hương đau khổ đã bao năm
Hòa bình vừa đến người chia cách
Chỉ chuốc thêm sầu khắp mọi nơi

Có bao giờ em nhớ Việt Nam
Quê hương lúa chín vàng mênh mông
Rừng xanh biển bạc bao hồn nước
Rợp bóng tình người khắp đó đây

Có bao giờ em nhớ Việt Nam
Mẹ già tóc bạc thức thâu canh
Ước mong con về vui sum họp
Cho thỏa ngày đi bao ước mơ

Có bao giờ em nhớ Việt Nam
Bao nhiêu xương máu của cha anh
Vất vưởng rừng sâu hay đồng nội
Mà vẫn chưa tìm nấm mộ yên

Có bao giờ em nhớ Việt Nam
Hương cau ngào ngạt quê anh đó
Hương bư*i thơm mùi quê mẹ em
Dịu mát hồn quê người gái Việt

Có bao giờ em nhớ Việt Nam
Tha hương mong đợi ngày tươi sáng
Xây lại giang sơn cho thỏa lòng
Ngày ấy trong ngoài vui như hội

Anh muốn em nhớ Việt Nam
Như nước nhớ nguồn chim nhớ cội
Như hoa cau, hoa bưởi vườn quê
Mát cả hồn anh thơm cả em.


Tam Giang Hoàng Ðình Báu:































































































































Qúi Vị là độc giả thứ:

đã viếng thăm Nguyệt San Ðoàn Kết - Thành Thật Cám Ơn.