Make your own free website on Tripod.com

Thơ Ngô Minh Hằng


Ðưa Em Về Quê Hương

Một ngày em ạ, trời tươi nắng
Chiến thắng quân ca khắp phố phường
Dưới lá cờ vàng, anh nguyện sẽ
Ðưa em về lại chốn quê hương

Anh sẽ đưa em về phố cũ
Ði thăm Hà Nội, đất Thăng Long
Hồ Gươm, Phố Hiến, giòng sông Hát
Những chuyện em nghe thuở vỡ lòng

Ðống Ða gò cũ, chùa Hương Tích
Văn Miếu tường xanh phủ bóng rêu
Thắp một tuần nhang đền Quốc Tổ
Linh hồn Yên Bái thoáng phiêu diêu ...

Anh sẽ đưa em về xứ nội
Thăm từng cây nhãn đất Hưng Yên
Ngồi trên nền cũ, giang sơn cũ
Mà nhận bà con, nhận xóm giềng !

Hà Nam chốn ấy miền quê ngoại
Thăm mấy hàng cau, mấy liếp trầu
Hỏi lúa những ngày con gái ấy
Có nghe lòng rộn giấc mưa Ngâu ?

Anh sẽ đưa em về Bến Hải
Một thời chia cắt, máu còn vương
Cổ thành Quảng Trị, và đây, Huế !
Nơi đã bao phen bãi chiến trường !

Qua Nha Trang ghé về Ðà Lạt
Thăm lại danh lam cảnh Tháp Chàm
Võ Bị trường xưa, con dốc cũ
Chắc lòng sẽ nhớ đến mênh mang !

Kia miền đất đỏ vùng Xuân Lộc
Trận cuối cùng đây, em nhớ không ?
Bốn phía âm vang hồn Tử Sĩ
Anh hùng khóc hận với non sông !

Thăm các trại tù sôi huyết sử
Ðể lòng đau với nắm xương khô
Em ơi, hát khẽ lời truy điệu
Khóc mảnh hồn hoang dưới đáy mồ !

Anh sẽ đưa em ra biển vắng
Ðể nghe tiếng thét vọng đau thương
Ðể nghe nức nở hồn ma khóc
Cho khối oan tình đáy đại dương !

Ghé lại Saigon xưa tráng lệ
Hỡi màu áo cũ có còn bay ?!
Bạch Ðằng sông nước hiu hiu gió
Ai đã lần đi ở chốn này ?

Cuối cùng về lại miền Ðồng Tháp
Ấy chốn quê anh lúa mấy mùa
Ðất nước qua rồi, cơn bão táp
Ta về dựng lại núi sông xưa ...

Ngô Minh Hằng