Make your own free website on Tripod.com

Nỗi Buồn Tháng Tư


Nhớ Sài Gòn

Chao ôi nhớ quá. Saigon !
Nhớ đường Thống Nhất. Tháp chuông Ðức Bà
Nhớ lòng Nguyễn Huệ đầy hoa
Bạch Ðằng, nhớ bóng con phà Thủ Thiêm
Tam Ða xanh đỏ, nhớ đèn
Bến Thành bốn cửa, nhớ chen chân người
Thánh Tôn, Lê Lợi ... Nhớ ơi !
Nhớ hàng sách cũ giữa trời bán, mua
Chân say, vui bước đường mơ
Từng con phố nhớ ngẩn ngơ gọi hồn
Chùa Xá Lợi, nhớ trầm hương
Gia Long nhớ nắng sân trường áo bay
Lá me xanh, nhớ gót hài
Tao Ðàn, ai đứng chờ ai mấy mùa
Nhớ trường Quốc Tuấn năm xưa
Nhớ em mười sáu, khi vừa biết yêu
Tan trường, đợi tiếng chuông reo
Theo nhau, tình biết bao nhiêu là tình !
Mặt ngoài, e lệ làm thinh
Che nghiêng vành nón, trộm nhìn. Thế thôi !
Ðường Lê Văn Duyệt đông vui
Ði qua chợ Ðũi nhớ xôi, nhớ chè
Phan Ðình Phùng phía bên kia
Ðây Phan Thanh Giản, lối về Cầu Sơn
Nhớ ơi, nhớ quá. Saigon !
Bao giờ nước trở về nguồn, nước ơi !
Mất nhau từ buổi đỏ trời
Saigon đâu ? Trả lại tôi Saigon !!!

Ngô Minh Hằng


Nói Với Những Người Nằm Xuống Cho Tổ Quốc Việt Nam

(Kính dâng những linh hồn Tử Sĩ VN.)

Anh vẫn đó, oai hùng như dáng núi
Ánh căm hờn trong lũng mắt đau thương
Hăm mốt năm qua, trời sầu đất tủi
Nơi đáy mồ anh khóc chuyện quê hương !

Anh có nhớ trong niềm đau mất nước
Nhìn Hiền Lương máu ngập đến Cà Mau
Vẫn anh dũng, anh kiên cường tiến bước
Viên đạn thù tàn nhẫn réo thương đau ?!

Tuổi thanh xuân anh bừng bừng khí thế
Trái tim hồng đỏ thắm máu Tiên Long
Cổ thành xưa anh đã từng ngạo nghễ
Gương hào hùng oanh liệt bốn nghìn năm !

Ôm hoài bảo và tình yêu sông núi
Anh hiên ngang đối diện với quân thù
Dù ngã xuống, bia vàng không tên tuổi
Nhưng trong lòng dân tộc đã thiên thu !

Anh không chết, muôn đời anh không chết
Và muôn đời Tổ Quốc mãi ghi công
Hỡi các anh ! những người trai tuất kiệt
Lấy máu đào and rửa hận non sông !

Tôi nợ anh một lễ nghi quốc táng
Lời tuyên dương, truy điệu bậc anh hùng
Hăm mốt năm qua làm thân tỵ nạn
Tôi cúi đầu nghe nước mắt rưng rưng ...

Tôi nợ anh khúc quân hành rộn rã
Ánh đuốc thiêng và tiếng hát khải hoàn
Món nợ đó tôi rất mong được trả
Trả cho anh và Tổ Quốc Việt Nam !

Ngô Minh Hằng


Xuân Hẹn

Xuân về con vẫn chưa về được
Ðường của con đi lắm muộn phiền
Gió cản đường bay, rừng cản lối
Hẹn lần hẹn lữa đã bao phen ...

Ðời con đã lỡ bao nhiêu hẹn
Mẹ ạ, con nào muốn thế đâu !
Chẳng lẽ đổ thừa cho số mệnh
Nên con nhận chịu những buồn đau !

Ngày đó, tháng Tư, ngày quốc hận
Hờn căm nhìn đỏ núi cùng sông !
Mẹ xem, tức tưởi con buông súng
Hỏi nỗi đau nào đến thế không ???

Rách nát chinh y, cung kiếm gãy
Ðau buồn tủi nhục kiếp hàng binh
Mẹ ơi, con đó, thằng con mẹ
Mười mấy năm trôi chốn ngục hình !

Nay sống bơ vơ miền đất lạ
Nửa là Mán dại, nửa người Kinh
Ôi thằng đã dở, ông càng dở
Cúi mặt, con hay tự rủa mình !

Con vẫn mơ ngày con trở lại
Trước khi tất cả bóng phù vân
Ðược quỳ bên mẹ, hôn lên đất
Ðược khóc, trời ơi, dẫu một lần ...

Ôi, giấc mơ đời con ấp ủ
Ngày về bên Mẹ sẽ không xa
Con đem nắng ấm, đem hy vọng
Trải khắp quê hương, tặng mọi nhà !

Và đây gió mới, khung trời mới
Tiếng hát yêu thương, nhạc thái bình
Còn nữa, tự do và hạnh phúc
Ðể đền bù một thuở điêu linh ...

Cho dù con lỡ bao nhiêu hẹn
Nhưng sẽ một lần chẳng lỡ đâu !
Ngày ấy cờ vàng trên đất Mẹ
Nam Quan phất phới đến Cà Mau !

Ngô Minh Hằng


Quà Tặng

Ðoá hoa hồng này xin tặng
Mẹ yêu, người Mẹ Việt Nam
Vì con, nhọc nhằn vất vả
Suốt đời nhẫn nhục đảm đang

Ðoá hoa hồng này xin tặng
Người Cha yêu kính Việt Nam
Dìu con đi từng bước nhỏ
Dạy con hát khúc da vàng !

Ðoá hoa hồng này xin tặng
Cho Thầy, Cô giáo Việt Nam
Ðã dạy cho em hiểu biết
Rồng Tiên quốc sử son vàng

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Con yêu Tổ quốc Việt Nam
Ðời trai hiến dâng quê Mẹ
Ðất sâu gởi nắm xương tàn

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Chứng nhân lịch sử Việt Nam
Hồn đau từng đường dao chém
Hờn căm trước lệnh đầu hàng !

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Cho người chiến sĩ Việt Nam
Thương anh nửa đời dâu biển
Chìm theo vận nước điêu tàn !

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Cho người vợ trẻ Việt Nam
Gặp cơn đau buồn quốc nạn
Chia đời cay đắng gian nan

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Oan hồn đau khổ Việt Nam
Từ Thái bình dương hải nạn
Ðến Cà Mau với Nam Quan !

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Cho người con gái Việt Nam
Cánh hồng chưa tròn hương nụ
Ai gây mưa gió phũ phàng ?

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Cho em, em bé Việt Nam
Vì đâu mà em lớn vội
Vì đâu em phải cơ hàn ???

Ðoá hoa hồng nay xin tặng
Dân tôi, dân tộc Việt Nam
Kẻ đi ngàn phương lưu lạc
Người thì ở lại lầm than !

Còn trái tim này xin tặng
Giang sơn tôi, nước Việt Nam
Hồn xin làm cơn gió lộng
Vinh danh một sắc cờ vàng !

Ngô Minh Hằng


Nói Với Những Người Bạn Ðồng Minh

(Nhân dịp ghé thăm VN Memorial)

Các anh, một thuở bạn đồng minh
Ðến Việt Nam tôi tạo thái bình
Nhưng có một ngày anh ngã xuống
Và vì lý tưởng, đã hy sinh !

Cứ xem như thế nhé, anh ơi !
Ðể khỏi buồn anh, khỏi tủi tôi :
Anh mất đời trai, tôi mất nước
Ván cờ, kẻ được họ vui thôi ...

Máu anh nhuộm thắm nước non tôi
Triền núi, lòng sông, cả đỉnh đồi
Tôi cảm ơn anh, tôi hiểu lắm,
Niềm đau mất mát của con người !

Tôi biết gia đình anh khổ đau
Xót anh, mắt mẹ ngập u sầu
Vợ anh khóc ngất, ôm con dại
Người bố buồn thương, sớm bạc đầu

Quê Mẹ thanh bình, anh ngủ yên
Lòng anh chắc hẳn bớt ưu phiền
Trước bao suối lệ, niềm khâm phục
Sử sách muôn đời rạng rỡ tên ...

Thấy anh, tôi lại nhớ quê tôi
Cũng chiến tranh kia, cũng phận người
Cũng những đời trai ngang dọc đó
Nhưng hồn nhược tiểu ngậm hờn thôi !

Dân tôi không thiếu những anh hùng
Vị nước quên mình, rửa hận chung
Từ thuở Hồng Bàng khơi dựng nghiệp
Có người Phù Ðổng, có Quang Trung

Và nỗi thương tâm lớn nhất đời
Tháng Tư đen ấỵ Tháng Tư ơi !
Bao nhiêu chiến sĩ anh tài đã
Vứt súng, quăng gươm, khóc nghẹn lời !

Họ đã một thời rất liệt oanh
Gian lao vì nước, chẳng vì danh
Khó khăn nguy hiểm từng xem nhẹ
Mạng sống bao phen sợi chỉ mành

Họ, thà tuẫn tiết, chết quang vinh
Họ, những người trai nhận cực hình
Họ, với xích xiềng trong cải tạo
Tim đầy máu lệ, miệng cười khinh !

Ðời họ trôi theo vận nước buồn
Chìm trong biển động, gió mưa tuôn
Bao người gục xuống, nằm trong đất
Hàng triệu oan hồn sống vất vương

Chẳng thấy ai cho giọt lệ sầu
(Niềm đau mất mát khác gì nhau ?)
Ôi ngàn cảnh chết tang thương lắm
Ngay phút đời vui chửa bắt đầu !

Họ chẳng mả yên, chẳng đẹp mồ
Bới, đào, hoang phế, mục, tàn, khô ...
Tên không được khắc trên tường đá
Trang sử vô danh, nét hững hờ ...

Họ, người trai Việt đấy anh ơi !
Ðã sống như anh, cũng kiếp người
Nhưng chết âm thầm không kẻ nhớ
Ai Gieo Sầu Thảm Nước, Dân Tôi ???

Ngô Minh Hằng


Nói Với Nhau

Ngày lên, nắng mới trong như ngọc
Thắm sắc xuân hồng, xanh gió mai
Lộc trổ tinh khôi từng nụ biếc
Rộn ràng như giục cõi lòng ai

Như đợi, như mong ngày hội lớn
Ngày mà tổ quốc được hồi sinh
Thắp lên hỡi vạn lòng son trẻ
Ánh đuốc càn khôn, lửa bất bình !

Bảy chục triệu dân chờ đợi đấy
Giang sơn một dải đã mòn trông
Mẹ ta khóc đến không còn lệ
Mong mỏi đàn con kết một lòng

Anh vì chí lớn, xin ngồi lại
Tôi cũng quên đi những tỵ hiềm
Cùng lớp đàn em, con với cháu
Chung lòng chung sức đứng vùng lên

Giá gương ta hãy cùng lau bụi
Và cố tìm ra mảnh nhiễu điều
Âu Cơ một Mẹ, Tiên Rồng cả
Xin hãy nhìn nhau với mến yêu

Tôi, lớp người đi từ buổi trước
Chẳng may gục ngã bởi cuồng phong
Những con chiến mã đầy thương tích
Nhưng lửa tin yêu vẫn rực lòng !

Mấy chục năm đầy, vong quốc hận
Vẫn mong một thuở rửa hờn sâu
Vẫn chờ em đấy, đoàn trai trẻ
Rọi ánh bình minh ấm địa cầu

Tôi vung bút thép, từng viên đạn
Nhắm thẳng tim đen, ngực giặc thù
Em đem tuổi trẻ, đem tài, đức
Quét sạch biên cương, dựng cõi bờ

Nhà ta đang cháy, ta không chữa
Ngồi đợi thì sao lửa tắt giùm ?
Nào hãy cùng nhau vầy lại cuộc
Hỡi tài Nguyễn Trãi, trí Quang Trung !

Ngô Minh Hằng


Cảm Ơn Người

Có người bảo tôi
Hãy làm thơ tình ái
Vì tình yêu muôn đời là hoa là trái
Và nhẹ nhàng
Như gió như sương
Vì thơ tình
Không đau buồn như réo gọi quê hương
Không thao thức và không là nước mắt
Vâng, người đúng
Bởi lời người rất ư là thật
Bởi tình yêu là những nụ hồng
Là những chuyến đò đưa khách sang sông
Nối liền bờ ngăn cách
Là bướm, là hoa
Là gió mây, là trăng sao, là tất
Cho ta ý nghĩa cuộc đời
Nhưng tự vô cùng trong cõi hồn tôi
Còn có tình yêu đất nước
Một tình yêu
Không thể bán mua hay ước lường bằng thước
Mà đo bằng tim, bằng máu da vàng !
Tôi yêu đất nước tôi
Từ buổi đầu tiên trong lớp học trường làng
Thầy tôi bảo
Tôi là người dân Việt
Ông cha tôi, những anh hùng hào kiệt
Nòi giống tôi, cháu Lạc con Hồng
Với bốn nghìn năm bất khuất
Sống cho đời và chết cho quê
Thầy tôi bảo
Quê hương tôi có những bờ đê
Có ruộng lúa, lũy tre, có hàng dừa sai trái
Có hương cau thơm dậy thì con gái
Có lá trầu vàng cho mẹ cưới dâu
Có áo bay khi gió chợt qua cầu
Có tiếng sáo mục đồng những chiều hồn bỏ ngỏ
Thầy tôi bảo
Ðất nước quê hương, nơi tôi lớn lên từ tấm nhỏ
Nên phải yêu và bảo vệ đến cùng
Thầy tôi nay đã khuất
Quê tôi nay ngàn trùng
Thân tôi giờ lưu lạc
Vong quốc buồn, đời tủi nhục rưng rưng ...
Ai đọc thơ tôi
Xin chớ bảo tôi đừng
Viết chi thế những bài thơ đất nước ?!
Tôi còn sống
Xin cho tôi còn được
Nói những lời rất thật tự lòng tôi ...
Người ơi, xin cảm ơn người !

Ngô Minh Hằng


Người Cải Tạo

Ðoàn người lặng lẽ cuốc, đào, khiêng
Lũ ngợm súng ghìm, đứng kế bên
Trăm ngọn roi thù vun vút xuống
Ngàn lời nói độc chất chồng lên
Mồ hôi pha với niềm cay oán
Nước mắt hòa chung nỗi hận phiền ...
Chẳng một ai mà không biết họ,
Ấy, Người Buông Súng Nhận Oan Khiên !

Ngô Minh Hằng


Ðám Ma Tù

(Viết để tưởng niệm những Chiến sĩ VN. anh hùng, canđảm
nhận trách nhiệm của bậc sĩ phu khi Tổ Quốc hưng vong và
đã bỏ mình trong các trại lao tù CS.)


Vài tên cầm súng bước đi đầu
Tên nữa AK. tiếp phía sau
Một xác bó tròn đôi manh chiếu
Hai đầu buộc tréo bốn dây lau
Không kèn, không trống, không đưa tiễn
Chẳng khói, chẳng nhang, chẳng nguyện cầu
Chỉ có bạn tù khiêng lặng lẽ
Vùi nông một khối hận thù sâu !!!

Ngô Minh Hằng


Bản Trường Ca Thứ Nhất

Từ đây ta chẳng làm thơ nữa
Dâu biển tang thương. Giận cuộc đời !
Ðường cũ thay tên, nhà đổi chủ
Việt Nam, con Lạc cháu Hồng ơi !!!

Mực không còn thắm trong lòng giấy
Dòng chữ cô đơn nét rã rời
Rượu cạn, căm hờn trơ đáy cốc
Uống hoài, uống mãi chẳng hề vơi

Ý thơ, điệu nhạc lòng năm cũ
Cơn lốc vô tình cuốn mất đi
Chỉ mảnh hồn đau còn sót lại
Một lần ta biết khóc chia ly !

Nợ nần, ừ nhỉ, chưa sòng phẳng
Một nửa đời vay, nửa vứt đi
Khóc ngất, phải mình tên chiến bại
Khi chưa tàn cuộc đã thiên di ?!

Bạn ta dăm đứa anh hùng lắm
Không hổ mày râu giống Lạc Hồng
Nước biến, một lòng trung với nước
Còn tạ Mẹ kiếp ! Thẹn ta không !

Thôi em, như thế mà hay đấy
Ta chẳng làm thơ nữa cũng hay
Chỉ có thằng ta là quá dở
Nửa đời gãy cánh, đủ đường cay !

Nửa đời còn lại càng thêm đắng
Thất thểu lang thang thứ ngựa què !
Có lúc sầu bay trên đỉnh gió
Trường ca ta hát giữa hôn mê ...

Trường ca ơi hỡi, trường ca hỡi !
Cơm áo nghe ra cũng nặng nề
Dan díu đời ta bao món nợ
Nợ tình, nợ nghĩa, nợ sơn khê !

Trong cơn bão hận đời vong quốc
Tay trắng làm sao trả nợ đây ?
Em cứ đòi đi, ta cứ khất
Bốn nghìn năm một nỗi đau này !

Trường ca ta vẫn nghêu ngao hát
Kẻ bảo ta điên, kẻ bảo khờ
Ta bảo ta rằng, ôi, nhớ quá !
Nhớ em, nhớ bạn, nhớ rừng xưa ...

Ngô Minh Hằng


Tỉnh Dậy Ði

Như chú bé tiếc hoài con dế nhỏ
Ta ngậm ngùi thương mãi một dòng sông
Như tượng đá bâng khuâng hồn thiên cổ
Ta ôm hồn Do Thái đứng hoài mong

Ôi tổ quốc, quê hương ta sầu hận
Sóng điên cuồng cao ngất ngọn tang thương
Mong đợi mãi ngày nước tuần, dân vận
Sao bao năm chưa xoay chuyển luân thường ?

Sao bao năm vẫn làm người vong quốc
Vẫn đớn hèn trong mộng mị áo cơm ?
Vẫn phân hóa, không sao đoàn kết được
Vẫn đành lòng bán rẻ cả danh thơm !

Vẫn vô tình bán hồn cho quỷ dữ
Mua giàu sang, mua ảo vọng công hầu
Quên tất cả lương tâm và lịch sử
Mặc vong tồn cho thế hệ mai sau !

Tỉnh dậy chứ, sao mê hoài mãi thế ?
Kìa giống nòi thôi đã quá đau thương !
Còn kịp đấy, tỉnh mau đi mà để
Biết rằng mình còn có một quê hương !!!

Ngô Minh Hằng


Nói Với Người Bên Kia

Tỉnh dậy đi anh kẻo trễ tràng
Nhìn đi, sông núi đủ tan hoang
Thấy chưa, dân tộc mình đau khổ
Mảnh quốc hồn kia đã võ vàng !

Anh đã đồng tình góp một tay
Xô dân cùng tận ngục lưu đầy
Bôi đen lịch sử, gây chia, oán
Thực hiện văn minh : Ðảng cướp ngày !

Anh thấy gì không ? Chỉ Ðảng giàu
Dân đen thì sống kiếp bò, trâu !
Ván cờ, anh khác chi con tốt
Ðảng nặn chanh rồi, vỏ vứt đâu ?

Tỉnh dậy đi anh, thức dậy anh !
Tỉnh đi, trước phút mộng tan tành !
Lấy công chuộc tội may còn kịp
Tội với tiền nhân, với sử xanh

Tội với quê hương, với giống nòi
Với bờ ruộng mật, lũy tre tươi
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu máu
Oan khốc dâng cao đủ ngất trời !

Tỉnh để cùng nhau, tôi với anh
Chúng ta làm bạn, sẽ song hành
Dân ta, ta quý, quê ta xót
Ðất nước không còn máu lửa tanh !

Mà chỉ còn vang những tiếng cười
Những mầm nhân ái trổ muôn nơi
Âu Cơ một mẹ, mình chung bọc
Thức dậy cùng tôi, Người với Người !

Ngô Minh Hằng


Bản Trường Ca Thứ Hai

Ta hát tiếp bản trường ca dang dở
Bằng giọng buồn tiếng quốc gọi hè sang
Ôi vết chém của bàn tay man sử
Vẫn còn đây trên xương thịt da vàng !

Ðời đắng quá, ta thèm ly nước mát
Uống cho say lửa hận rực trong hồn
Ðang phừng phực tháng Tư nào bão loạn
Tháng Tư nào máu đỏ ngập hoàng hôn

Giận những kẻ cầu an mà nhân đạo
Nhân danh ai ngươi xóa bỏ hận thù ?
Một dân tộc đang chìm trong gió bão
Một quê hương tan nát vẫn ngu ngơ !

Giận những kẻ vì hư danh, hão tước
Bầy kên kên, bán rẻ cả linh hồn !
Sử sách kia chứng minh loài bạo ngược
Còn lại gì hay chỉ nắm tàn xương ?!

Giận những kẻ dư quyền nhưng thiếu đức
Dùng xiềng gông mà khóa miệng dân hèn
Dùng cơm áo, lao tù, dùng bạo lực
Xô loài người vào hố thẳm đêm đen !

Họ chót vót trên đỉnh cao hoan lạc
Nào cao lương, gái đẹp, túi kim tiền
Mặc dân sống bằng lề đường, bãi rác
Bằng thiêu đời vội vã những đêm điên !

Giận những kẻ tung tiền ra chà đạp
Lên nhân luân và phẩm giá con người
Thấy loài thú nhìn miếng mồi tự mãn
Ta đau lòng. Em gái Việt Nam ơi !!!

Ta giận ta, con ngựa què đơn độc
Ôm nhung y mà hận phút ươn hèn
Ôi một thuở bốn phương đầy nắng mộng
Ta tung hoành soải vó giữa trời quen !

Ta không thể vì cơm no, áo ấm
Mà thản nhiên, tàn nhẫn đến vô tình
Ông cha ta, bao ngàn xưa liệt lẫm
Sao ta đành cúi mặt để người khinh ?!

Bạn ta đâu ? Hỡi những hồn non Thái !
Em cháu ta đâu ? Những cánh tay thần !
Hãy hát bản trường ca tình Nguyễn Trãi
Sáng lên nào, gương dũng nghĩa Duy Tân !

Ngô Minh Hằng


Thu Ðất Khách


Thu về thấp thoáng trên màu lá
Vạt nắng hoàng hôn sắc úa phai
Lãng đãng trời xa mây xám nhạt
Xôn xao gợn gió cũng u hoài !

Ô hay, gió lạnh hay hồn lạnh
Mà lửa không hơ ấm nổi đời ?
Hăm mấy năm qua, lòng viễn xứ
Vẫn vàng như lá. Lá thu ơi !!!

Một năm sầu ngập mười hai tháng
Mỗi tháng không vơi được một ngày
Cứ thế, Thu về thêm thổn thức
Nhớ Thu Hà Nội lá vàng bay ...

Nhà ai giã cốm xanh màu mạ
Thơm phức trong từng cánh lá sen
Vui lắm, trăng ngà tươi khắp nẻo
Rước đèn, phá cỗ, tiếng cười quen !

Hồ Gươm nước cũng xanh như ngọc
Yên Phụ con đê nắng nhuộm hồng
Quê ngoại, Hà Nam, diều lộng gió
Hưng Yên quê nội, lúa vàng bông !

Giờ đây tất cả là thương nhớ
Ôi những mùa Thu lá rất vàng
Khi bước chân đi là xa cách
Saigon, Gia Ðịnh, những chiều hoang ...

Ôi Thu đất khách, Thu buồn quá !
Chẳng giống mùa Thu ở xứ mình
Hỡi gió, xin đừng thêm lạnh nữa
Và hồn Thu hỡi ! bớt điêu linh ...

Ngô Minh Hằng


Ðưa Em Về Quê Hương

Một ngày em ạ, trời tươi nắng
Chiến thắng quân ca khắp phố phường
Dưới lá cờ vàng, anh nguyện sẽ
Ðưa em về lại chốn quê hương

Anh sẽ đưa em về phố cũ
Ði thăm Hà Nội, đất Thăng Long
Hồ Gươm, Phố Hiến, giòng sông Hát
Những chuyện em nghe thuở vỡ lòng

Ðống Ða gò cũ, chùa Hương Tích
Văn Miếu tường xanh phủ bóng rêu
Thắp một tuần nhang đền Quốc Tổ
Linh hồn Yên Bái thoáng phiêu diêu ...

Anh sẽ đưa em về xứ nội
Thăm từng cây nhãn đất Hưng Yên
Ngồi trên nền cũ, giang sơn cũ
Mà nhận bà con, nhận xóm giềng !

Hà Nam chốn ấy miền quê ngoại
Thăm mấy hàng cau, mấy liếp trầu
Hỏi lúa những ngày con gái ấy
Có nghe lòng rộn giấc mưa Ngâu ?

Anh sẽ đưa em về Bến Hải
Một thời chia cắt, máu còn vương
Cổ thành Quảng Trị, và đây, Huế !
Nơi đã bao phen bãi chiến trường !

Qua Nha Trang ghé về Ðà Lạt
Thăm lại danh lam cảnh Tháp Chàm
Võ Bị trường xưa, con dốc cũ
Chắc lòng sẽ nhớ đến mênh mang !

Kia miề`n đất đỏ vùng Xuân Lộc
Trận cuối cùng đây, em nhớ không ?
Bốn phía âm vang hồn Tử Sĩ
Anh hùng khóc hận với non sông !

Thăm các trại tù sôi huyết sử
Ðể lòng đau với nắm xương khô
Em ơi, hát khẽ lời truy điệu
Khóc mảnh hồn hoang dưới đáy mồ !

Anh sẽ đưa em ra biển vắng
Ðể nghe tiếng thét vọng đau thương
Ðể nghe nức nở hồn ma khóc
Cho khối oan tình đáy đại dương !

Ghé lại Saigon xưa tráng lệ
Hỡi màu áo cũ có còn bay ?!
Bạch Ðằng sông nước hiu hiu gió
Ai đã lần đi ở chốn này ?

Cuối cùng về lại miền Ðồng Tháp
Ấy chốn quê anh lúa mấy mùa
Ðất nước qua rồi, cơn bão táp
Ta về dựng lại núi sông xưa ...

Ngô Minh Hằng


Quê Hương Tôi

Tôi có một quê hương tràn máu lửa
Và dân tôi sống cảnh điếc, mù, câm !
Những "đỉnh cao trí tuệ" vắng lương tâm
Nói như vẹt câu giáo điều độc đảng !

Tôi có những Mẹ già đầu sớm bạc
Mắt chờ con mưa trắng nẻo đường về
Có vợ hiền gối ướt những đêm khuya
Vẫn chiu chắt nuôi chồng trong tù ngục

Tôi có người yêu mộng xanh ngọc đúc
Bỗng úa vàng vì hải tặc chiều nao
Có em thơ vừa bập bẹ ca dao
Ðã bị đẩy vào đời nên lớn vội !

Có bao triệu dân lành đang hấp hối
Vì miếng cơm đành bán rẻ ngàn vàng !
Khắp phố phường đoàn khất thực lang thang
Và Ðảng, Cán gởi tiền ra ngoại xứ !

Hai mươi mấy năm dài cơn mộng dữ
Vẫn điên cuồng phủ ập xuống quê tôi
Ðâu nhân luân ? Ðâu bản chất loài người ?
Hãy thức dậy hỡi "đỉnh cao trí tuệ" !

Ngô Minh Hằng


Một Lần Ðể Sống

Phương trời đó mẹ ta già tóc trắng
Ðếm từng ngày trong bóng tối âm u
Ðợi ta về quét sạch lá mùa thu
Cho mẹ thấy quê hương mình hồi phục

Phương trời đó anh em ta tủi nhục
Ðời màu tro, tim nặng những gông xiềng
Những mỹ từ : ÐoànÐDảng-Bác-Hồng-Chuyên
Ðang cày nát đời dân lành khốn khổ !

Phương trời đó, dân ta thoi thóp thở
Chẳng tương lai, đời áo rách, thiếu ăn
Và những người con gái mới tròn trăng
Ðã vội vã phấn son hồng đôi má

Có bà mẹ đang đi mà gục ngã
Sức suy tàn vì bán máu nuôi con
Nhưng đồng thời có gác tiá, lầu son
Có cuộc sống của những hàng vương giả

Họ sung sướng trên đau buồn, nghiệt ngã
Ðổi trận cười trên nước mắt toàn dân
Tạo sang giàu bằng thủ đoạn bất nhân
Và dân chẳng có quyền dân để nói !!!

Nếu ai có về thăm, xin mời tới
Những lề đường, bãi rác, những trại giam
Nơi "con vật người" đang sống lầm than
Ðể tìm hiểu cho mình đâu sự thật !

Chính mắt thấy là điều hay hơn nhất
Chính tai nghe để không bị sai lầm
Ðừng ngồi yên, thụ động. Hỡi lương tâm !
Hãy gián tiếp góp phần hay trực tiếp

Hãy xót thương và cũng là tội nghiệp
Giống da vàng dâu biển đã bao phen
Chọn cho mình lằn ranh giới trắng, đen
Ðể hành động hợp lý, tình, lẽ phải

Ðừng nối giáo, gây thêm điều oan trái
Ðừng lợi riêng mà đi bỏ nghĩa chung
Bốn nghìn năm trang huyết sử bi hùng
Xin chớ để ố hoen lần nữa nhé !

Mẹ ta khóc bao năm không đủ lệ
Chị ta buồn và em của ta đau
Cùng giống nòi xin hãy xót thương nhau
Vì ta chỉ có Một Lần Ðể Sống !

Ngô Minh Hằng


Những Nhánh Sông Buồn

Dòng sông cuối nẻo chia đôi
Chảy làm hai nhánh và tôi xa người !
Nhánh người tít tắp mù khơi
Trăm con sóng bạc réo sôi đâu ghềnh
Sông dài, nước cuốn lênh đênh
Mịt mù gió lộng, chênh vênh nhịp cầu ...
Sông buồn, nước chảy về đâu ?
Nước sông, sông nước ngút sầu chia phôi !
Ðỏ trời thương áng mây trôi
Thấy tình sông nước ngậm ngùi mà đau ...
Nhánh tôi, cũng nhánh sông sầu
Bơ vơ tím ngắt một màu hoàng hôn
Nhấp nhô từng đợt sóng buồn
Nhận tôi chìm giữa cõi hồn thương đau
Tôi đi vào cuộc bể dâu
Dòng sông nước đỏ, đục ngầu tang thương
Sông thương nước, lạ cội nguồn
Nước thương sông, nhánh sông buồn. Sông ơi !
Lạc loài tím cánh bèo trôi
Lạnh lùng gió đẩy, dập vùi sóng xô
Sâm, Thương bụi đỏ đôi bờ
Ðau lòng nước đục, ngẩn ngơ sông buồn !

Ngô Minh Hằng


Nhắn Nhủ

Anh thấy không anh ? Nước đã tràn
Bờ kia đã vỡ, mộng cuồng tan
Và em có thấy dân điêu đứng
Cả cuộc đời là chuỗi khổ oan ?!

Anh nghĩ gì khi thấy ở đây
Người dân của xứ tự do này
Họ vui vẻ sống trong đời sống
Ðộc lập, nhân quyền họ dựng xây ?

Nghĩ gì em hỡi lúc quanh em
Những tấm lòng nhân, ánh mắt hiền
Họ mở lòng vàng, đem nghĩa cử
Tô tình người thăng hoá thêm lên ?

Anh có bao giờ so sánh không ?
Và em có hỏi ở trong lòng ?
Giữa hai chế độ, hai đời sống
Ðời sống nào dân tộc ước mong ?

Khi hỏi là em đã trả lời
Khi so là đã chọn anh ơi !
Xin vì nghĩa cả, vì chân lý
Thương lấy dân đen. Họ cũng người !

Chế độ vì dân, sống bởi dân
Phi nhân, tham bạo sẽ tan dần
Luật trời ai thoát vòng nhân qủa
Thế giới quanh ta đã chuyển vần

Ngay như Ðông Ðức, cả dân Nga
Cũng đã xoay vần, đã tỉnh ra !
Vì nước, vì dân, vì đại nghĩa
Thiên Môn bất khuất sử hùng ca !

Ðây phút toàn dân vẫn đợi chờ
Chờ người tài đức, đợi thời cơ
Anh ơi, thức dậy cùng tôi để
Em cũng cùng tôi dựng cõi bờ !

Ngô Minh Hằng


Ngô Minh Hằng