Make your own free website on Tripod.com

Thơ Ngô Minh Hằng


Những Nhánh Sông Buồn

Dòng sông cuối nẻo chia đôi
Chảy làm hai nhánh và tôi xa người !
Nhánh người tít tắp mù khơi
Trăm con sóng bạc réo sôi đâu ghềnh
Sông dài, nước cuốn lênh đênh
Mịt mù gió lộng, chênh vênh nhịp cầu ...
Sông buồn, nước chảy về đâu ?
Nước sông, sông nước ngút sầu chia phôi !
Ðỏ trời thương áng mây trôi
Thấy tình sông nước ngậm ngùi mà đau ...
Nhánh tôi, cũng nhánh sông sầu
Bơ vơ tím ngắt một màu hoàng hôn
Nhấp nhô từng đợt sóng buồn
Nhận tôi chìm giữa cõi hồn thương đau
Tôi đi vào cuộc bể dâu
Dòng sông nước đỏ, đục ngầu tang thương
Sông thương nước, lạ cội nguồn
Nước thương sông, nhánh sông buồn. Sông ơi !
Lạc loài tím cánh bèo trôi
Lạnh lùng gió đẩy, dập vùi sóng xô
Sâm, Thương bụi đỏ đôi bờ
Ðau lòng nước đục, ngẩn ngơ sông buồn !

Ngô Minh Hằng