Make your own free website on Tripod.com

THƠ T. VẤN


BI CA

Núi sông nào phải chỉ để riêng ta
Những muốn cầm gươm vạch mũi sơn hà
Chí lớn không về tay chùn chân mỏi
Một cuộc bại thành cằn mái sương pha
Núi cao rừng rậm mù vây tứ phía
Một bước lỡ đò cách trở bao xa
Ngửa mặt nhìn trời cười sao hiu hắt
Chân dẫm xuống đời khóc nỗi bôn ba
Kìa tiếng ca xang phách đàn lỗi nhịp
Kìa tiếng xê xàng oán cuộc phong ba

Đập đàn bẻ phách
Gượng tiếng a ha
Cắn môi bật máu
Ướt đẫm sơn hà
Chao ôi thất phu! chao ôi chí cả
Nào kẻ công thành, nào đứa tiêu ma
Ô hô sông núi
Đau cắt thịt da
Hào khí nung người
Gào thét riêng ta

Bốn ngàn năm đưa người xưa đâu tá
Trang sử sậm màu chừng đã lật qua

Long-Khánh ngày 20 tháng 2 năm 1976


BUỔI SÁNG BÊN HÀNG RÀO KẼM GAI

Buổi sáng, cây xanh bụi đất đỏ
Ngẩn ngơ lơ láo, lũ hàng thần
Mắt sâu đăm đắm nhìn theo gió
Trời hỡi đổi đời đã mấy lân ?

Buổi sáng ,trại buồn kẽm gai nhọn
Hàng rào thưa chân bước không qua
Lặng nhìn nhau, mặt dầy thân mỏng
Buốt trong lòng từng nỗi xót xa

Buổi sáng ,mưa dầm hàng cây lạnh
Lạnh lòng người chuyện thế phù vân
Giam thân trải mấy vừng trăng vạnh
Mẹ kiếp! niềm đau vẫn khó hàn

Buổi sáng, ngu ngơ đầu óc rỗng
Nghĩ vẩn vơ ngàn nỗi lần khân
Ngó nhau đôi mắt chìm trong mộng
Nhớ thuở cánh bằng tung mây xanh

Buổi sáng, bụng cào môi khô đắng
Những miệng thèm từng bữa tranh ăn
Hỡi ôi hào khí chìm theo vận
Vận đời vận nước hận trăm năm

Buổi sáng, ô hay sao nghẹn ngào
Thương đời xót phận quá lao đao
Chí muốn vươn cao, tầm tay nhỏ
Giật mình cứ ngỡ giấc chiêm bao

Mẹ kiếp! cuộc đời, cơn ác mộng
Giấc Nam Kha nhòa cảnh hồng trần
Bốn bề gai nhọn, sư tử hống:
Ôi cuộc nhân tình, đo mấy phân ?

Long khánh tháng 8 năm 1976


BÊN QUÁN CÀ PHÊ HẠ

Buổi sáng ngu ngơ bên quán nhỏ
Ngó bạn bè - bỡ ngỡ - thân ,quen ?
Ta nhìn ta đôi mắt say mèm
Mẹ kiếp! cuộc đời như ly ruợu
Nào phải ruợu say sao mắt cay
Hay thuốc mốc meo tỏa khói đầy
Giọt cà phê đọng bao phiền muộn
Chuyền những bàn tay thiếu chỉ may
Sao thế? đời ta sao thế nhỉ?
Chợt giấc Nam Kha bỗng đổi thay
Ngẩn ngơ lơ láo thân Từ Hải
Chết đứng một lần đủ đắng cay
Xưa đôi chân bạn, xưa lòng bạn
Một chén liệt oanh , cạn chí hùng
Cánh hồng bay bổng, lưỡi gươm vung
Than ôi, chưa mỏi sao cánh rụng
Gươm bạc chua cùn, sao tay run
Điếu thuốc chưa tàn , sao đóm lụn
Đốt lửa lại soi thuở vẫy vùng
Tròn xoay khói thuốc xanh từng cụm
Mờ tỏa trên tay chút chí cùn
Cạn chén trà đi, bạn cố tri
Quên cuộc phong trần- nhớ mà chi!
Bao nhiêu giọt đắng bao nhiêu lệ
Mẹ kiếp! đời ta- một tiếng hì
Mẹ kiếp! ta say, phải không bạn?
Cứ ngỡ trà đầy, cạn chén say
Rót đi ta uống say tình bạn
Cho thỏa lòng ta đang ngất ngây
Uống đi! ta hát ru đời bạn
Ta hát cho đầy thêm đắng cay
Những cung trầm bổng khàn khàn đục
Rụng xuống đời ta như lá bay
Chiều nay mưa bỗng mưa như khóc
Lệ ướt lòng ta ướt chén say
Khóc đi đôi mắt chừng khô khốc
Những giọt cay cay phủ mặt mày...

Long Khánh ngày 8 tháng 8 năm 1976


T. VẤN