Thơ:

Gởi Người Ði

Ngô Minh Hằng


(Tặng những người dấn thân đấu tranh cho dân tộc.
Riêng gởi về CA tặng các bạn sinh viên)

Hun hút người đi giữa bụi hồng
Rằng đi để rửa hận non sông
Rằng đi là thách trời sương gió
Là thách mưa giăng, thách bão bùng

Là đã coi thường nỗi khổ đau
Và không coi nặng mộng công hầu
Gian nguy thôi cũng không thành chuyện
Thì có hề chi nữa biển dâu !

Là đã cho đi cả chính mình
Không màng phú quý, chuộng thân vinh
Giữa khi chán vạn người thiên hạ
Tiền bạc, công danh, lợi ích mình !

Là có trái tim đã thiết tha
Thương dân thương nước, xót cho nhà
Ra đi vá mảnh càn khôn để
Trời sáng bình minh, đất thắm hoa ...

Dù biết đường đi ấy sẽ dài
Dẫy đầy bão tố, lắm chông gai
Có sao, hay dẫu sao đi nữa
Vẫn chẳng sờn lòng, nhụt chí trai !

Tất thắng rồi đây, chính nghĩa ơi !
Bất di bất dịch, luật muôn đời
Xưa nay gian ác tiêu tàn cả
Chẳng lọt qua đâu, tấm lưới Trời !

Quê Mẹ người đi sẽ trở về
Ðuốc thần rực lửa đốt cung mê
Cờ vàng dân Việt chiêu hồn nước
Muôn cánh tay chung một nguyện thề !


Ngô Minh Hằng