Make your own free website on Tripod.com

Thơ:

Bản Trường Ca Thứ Hai

Ngô Minh Hằng


Ta hát tiếp bản trường ca dang dở
Bằng giọng buồn tiếng cuốc gọi hè sang
Ôi vết chém của bàn tay man sử
Vẫn còn đây trên xương thịt da vàng !

Ðời đắng quá, ta thèm ly nước mát
Uống cho say lửa hận rực trong hồn
Ðang phừng phực tháng Tư nào bão loạn
Tháng Tư nào máu đỏ ngập hoàng hôn

Giận những kẻ cầu an mà nhân đạo
Nhân danh ai ngươi xóa bỏ hận thù ?
Một dân tộc đang chìm trong gió bão
Một quê hương tan nát vẫn ngu ngơ !

Giận những kẻ vì hư danh, hão tước
Bầy kên kên, bán rẻ cả linh hồn !
Sử sách kia chứng minh loài bạo ngược
Còn lại gì hay chỉ nắm tàn xương ?!

Giận những kẻ dư quyền nhưng thiếu đức
Dùng xiềng gông mà khóa miệng dân hèn
Dùng cơm áo, lao tù, dùng bạo lực
Xô loài người vào hố thẳm đêm đen !

Họ chót vót trên đỉnh cao hoan lạc
Nào cao lương, gái đẹp, túi kim tiền
Mặc dân sống bằng lề đường, bãi rác
Bằng thiêu đời vội vã những đêm điên !

Giận những kẻ tung tiền ra chà đạp
Lên nhân luân và phẩm giá con người
Thấy loài thú nhìn miếng mồi tự mãn
Ta đau lòng. Em gái Việt Nam ơi !!!

Ta giận ta, con ngựa què đơn độc
Ôm nhung y mà hận phút ươn hèn
Ôi một thuở bốn phương đầy nắng mộng
Ta tung hoành soải vó giữa trời quen !

Ta không thể vì cơm no, áo ấm
Mà thản nhiên, tàn nhẫn đến vô tình
Ông cha ta, bao ngàn xưa liệt lẫm
Sao ta đành cúi mặt để người khinh ?!

Bạn ta đâu ? Hỡi những hồn non Thái !
Em cháu ta đâu ? Những cánh tay thần !
Hãy hát bản trường ca tình Nguyễn Trãi
Sáng lên nào, gương dũng nghĩa Duy Tân !


Ngô Minh Hằng